Kết thúc chuyến lưu diễn, cơ thể tôi gần như kiệt sức từ khi bước lên xe, tiệc chúc mừng gì đó đều bỏ sau đầu lập tức về thẳng nhà. Oh my gods !!! Tôi nhớ con trai mình đến phát điên rồi.
Hơn 1 năm miệt mài với lịch trình dày đặc, tôi càng cảm thấy trân quý hơn thời gian ít ỏi được ở nhà nghỉ ngơi hay gặp gỡ những người bạn thân thiết, cũng may mọi người đều đến concert để ủng hộ nhờ vậy mà tôi có thể về nhà thay vì lịch hẹn hò dày đặc.Sự nghiệp thành công, phía sau lại có gia đình yêu thương ủng hộ nhưng những lúc kết thúc lịch trình dài ngày nào đó, sự trống rỗng không tên lại kéo đến, tôi sợ cảm giác này, tôi ghét sự cô đơn, thật tuyệt khi có thể trò chuyện với mọi người, sự tác động từ thế giới bên ngoài là cách tôi lấp đầy bản thân mình, cũng vì thế mà tôi có rất nhiều bạn, câu chuyện của họ đôi khi trở thành tư liệu cho những tác phẩm sau này của tôi, sẽ ý nghĩa biết bao khi những kỉ niệm được đóng gói bằng một cách nào đó, có thể là một bức ảnh, tranh hay bài hát...
Đã có thời gian tôi rơi vào vòng xoáy tiêu cực, những chỉ trích, lời lẽ thô tục, fan cuồng liên tục làm phiền khiến tôi như phát điên, bản thân tôi có thể chịu được những lời lẽ lăng mạ nhưng cha mẹ và chị gái tôi sao lại vì tôi mà bị sỉ nhục chứ, tôi vô số hoài nghi quyết định bước chân vào con đường này liệu có đúng đắn.
"Đừng sợ hãi, chỉ cần bản thân em thực sự tốt thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, chị sẽ rất tiếc nếu em không đứng trên sân khấu ca hát, em thuộc về thế giới này, tin chị đi..."
Thật nực cười, dù đã chia tay nhưng những gì mà chị ấy đã dạy tôi, chính tôi, như một thói quen vô thức mà tin vào rồi hành động theo. Hình tượng mà tôi hướng đến có lẽ cũng giống chị - một idol thành công và được mọi người quý trọng cũng đời tư sạch sẽ. Và có lẽ hiện tại tôi còn đang làm tốt hơn những gì tôi mong đợi. Chính bản thân tôi cũng trở lên mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều và tôi cũng dần hiểu được những thứ mà chị ấy đã trải qua.
"Fuck! Sao tôi lại cứ nghĩ đến chị ấy vậy nhỉ?"
Tôi ôm Hank trong lòng, thằng bé ấm áp hơn bất kì chiếc áo lông hàng hiệu đắt tiền nào mà tôi từng mặc, hiển nhiên là vậy. Những tin tức về đêm concert tràn ngập news feed của tôi, đa số đều rất tích cực, tôi thở phào vì điều đó. Tôi bắt đầu soạn những lời cảm ơn thường lệ sau mỗi đêm diễn, chuôi lưu diễn đã kết thúc có lẽ đây là thời khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Hợp đồng nhóm đã kết thúc tôi không chắc các thành viên sẽ ở lại sau nhiều buổi thương lượng với công ty. Dù sao thì tôi vẫn tôn trọng quyết định của họ.
"Chúc mừng em và nhóm, Chae"
- một tin nhắn từ một account tuy lạ mà quen.Bae Suzy chị ấy đến buổi biểu diễn sao? Tôi bần thần chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, chị ấy có ý gì đây. Thực ra không phải tôi không biết chị ấy có ý muốn liên lạc với tôi, việc chúng tôi giao tiếp qua tín hiệu đã thành thói quen mà không cần trực tiếp giải thích cho đối phương.
"Ding dong" - ai mà lại đến nhà tôi vào giờ này chứ đã muộn lắm rồi, các thành viên sao, Jane unie... cả tá option hiện lên trong đầu tôi trong lúc tôi lật đật chạy ra cửa.
Oh my godsss ai mà ngờ người vừa nhắn tin cho tôi lại đang đứng sau cánh cửa cơ chứ. Chị ta thật biết cách làm người khác bất ngờ và do dự.
"Chị sao lại đến đây?" - tôi ghé sát vào cửa hỏi vọng ra
"Chae, em không nên để một cô gái xinh đẹp đứng ngoài cửa như vậy" - Suzy nói bằng giọng điệu hóm hỉnh chẳng hề ăn khớp với hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi. Nhưng sự thật là vậy, tôi không nỡ để chị ấy đứng ngoài, trời đã lạnh rồi.
Tôi mở cửa ra với mớ cảm xúc hỗn độn còn Suzy thì gửi đến tôi một nụ cười nhếch miệng quen thuộc, hai tay cầm hoa và rượu sâm panh, có vẻ chị ấy đến đây để chúc mừng tôi thật.
" Xin lỗi vì không báo trước mà đến đây, chị đã mua vé xem online và cầm lightstick cổ vũ rất nhiệt tình đó" - Suzy thay giày ra rồi tiến thẳng một mạch đến nhà bếp.
" Chúc mừng em lầm nữa nhé Chae, hẳn em đã vất vả nhiều rồi, chuyến lưu diễn kéo dài cả năm từ lúc..." Suzy định nói gì đó phía sau nhưng lại đột ngột dừng lại
Chị ấy quay người lại tiến đến kéo tay tôi về phía bàn ăn
"Nào! Lại đây ăn mừng thôi" Suzy nói bằng một cảm xúc rất hào hứng , tôi thì ngược lại hoàn toàn, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, chị ấy đang làm gì vậy chứ, mất trí nhớ sao.
" Chị làm những điều này là có ý gì?" - không gian rơi vào tĩnh lặng khi tôi yêu cầu một lời giải thích chính đáng từ Suzy
Một khoảng lặng dài hơn tôi suy nghĩ...
Suzy không đáp lại tôi, bật nắp sâm panh và rót vào ly. Thức rượu màu đỏ sóng sánh cuộn trào trong lớp thủy tinh mỏng một li. Lạ thay Suzy hình như quá tay rót đến nửa ly. Tôi thấy vai chị ấy run run, cũng không đoán ra được nét mặt phía sau đó, chỉ thấy chị xoay xoay ly rượu vài vòng, tiếng ma sát với mặt bàn nghe cực kì chói tai. Suzy nâng ly rượu lên rồi uống sạch trong một hơi trong sự ngỡ ngàng nối tiếp của tôi. "Wtf, Chị ấy điên rồi"
Suzy hít mạnh một hơi như để lấy không khí rồi quay người lại
"Chị nhớ em, Chae à"
Nước mắt Suzy bắt đầu lã chã rơi, chị ấy ngồi sụp xuống như thể không cách nào gắng gượng được nữa, bằng trực giác của mình tôi cảm nhận được nỗi buồn mà chị ấy muốn truyền tải. Tôi cũng rối lắm, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra tôi cũng không biết nữa, tất nhiên tôi không phủ nhận từ khi chị ấy xuất hiện tôi chưa từng dời mắt khỏi bóng hình đó, Suzy có vẻ cư xử tự nhiên nhưng thực chất lại né ánh mắt của tôi, chị ấy chỉ giả vờ tự nhiên mà thôi.Tôi ngồi xuống, nắm lấy hai bờ vai chị
Chị ấy lại gầy đi nhiều rồi
"Suzy bình tĩnh một chút, em với chị cùng nói chuyện, được chứ?"
Tôi cố gắng trấn an chị ấy bằng một giọng nói bình tĩnh nhất có thể, để chị ấy nín đã rồi mọi chuyện tính sau vậy. Tôi đang rất muốn ôm người con gái trước mặt vào lòng như vô số lần trước đây, nhưng có hay không chúng tôi giờ chẳng còn cái đặc quyền đó.
Nhìn tình hình hiện tại, Suzy như thể một người làm sai và khóc lóc cầu xin quay trở lại nhưng thực tế người lạnh lùng buông tay trước ai mà ngờ lại chính là tôi cơ chứ. Chỉ là khi chia tay, chúng tôi đều im lặng đến nỗi cảm giác mọi thứ không có thực. Chị tiếp tục sống cuộc đời của mình, còn Park Chaeyoung mang những thương tổn chỉ mình bản thân tôi biết từ từ gặm nhấm, mang cả tình yêu giả dối như ly thủy tinh, thay vì đập vỡ tan tành sống mái với chị, tôi bóp nát nó trong tay, dùng hai năm để nuốt vào từng mảnh một.
Nực cười là, có lẽ đến bây giờ chị cũng không biết, và có lẽ vì không biết nên mới có thể ở đây làm mấy chuyện vô lí như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rosé x Suzy] Mập mờ
FanfictionPark Chaeyoung, trí nhớ của em không tốt.... ... Bae Suzy chị không trách em Lưu ý: fanfic dựa trên trí tưởng tượng không có thật, ship yên bình vui vẻ, không toxic. Do not re-up. Only for Rosé and Suzy