Chương 1:Lời hứa ngày ấy

271 8 0
                                    

Lưu Hoành lớn hơn Mộc Hoa Nhi 2 tuổi.

Năm hắn 8 tuổi,cô 6 tuổi.

Òa òa,trả lại kẹo cho em huhu!

Anh quơ quơ cây kẹo trước mặt cô rồi nói:"Lớn lên gả cho anh đi,rồi anh trả".

Cô ngây thơ chẳng biết gì gật đầu đồng ý.Cô ngậm cây kẹo vị dâu nghiêng đầu nhìn anh cười tít mắt.

Hắn lên 17,cô lên 15.

Mộc Hoa Nhi tặng em cây kẹp này!

Sau này nhất định phải lấy anh đấy nhé!

Cô cười cười hỏi anh,chỉ có cây kẹp này mà đòi cưới em sao?

Anh đáp:Đợi sau này,anh làm có nhìeeuf tiền sẽ mua cho em nhiều thứ hơn.

Năm 18 tuổi anh nhận được học bổng đi du học tại Pháp.

Ngày đưa anh ra sân bay cô có vẻ buồn lắm.Cô nhìn anh với đôi mắt ưu sầu.

Anh thấy vậy liền nói với cô:"Em đợi anh trở về,anh sẽ bù đắp cho em"

Cô nghe vậy liền tươi cười vẫy tay chào tạm biệt anh.

Mấy ngày đầu xa cô,lúc nào anh cũng nhắn tin nhắc cô ngủ sớm,ăn uống đầy đủ đúng giờ.Lúc rảnh còn call video nói chuyện,kể cô nghe những chuyện về cuộc sống bên Pháp của anh.

Rồi dần dần do công việc anh lại ít quan tâm tới cô hơn.

Qua đó được gần nửa năm,bỗng anh gặp được một cô gái tên Ly Như.Chẳng biết do là say nắng nhất thời hay vì lí do gì mà Lưu Hoành lại quên đi lời hứa với Mộc Hoa Nhi.

Anh cảm thấy hứng thú với cô nàng Ly Như phần vì cô có gương mặt sắc sảo cùng với một vóc dáng mảnh mai,thu hút mọi ánh nhìn.

Anh bắt đầu theo đuổi Ly Như từ việc xin số điện thoại,ăn cơm chung sau những giờ làm,anh tỏ ra quan tâm Ly Như rất nhiều.Rồi dần dần Ly Như cũng có cảm tình với anh.

Rồi một hôm,anh tỏ tình với Ly Như.Cô đồng ý.Thế là hai người thành đôi.

Trong lúc đó Mộc Hoa Nhi chẳng hay biết gì.

4 năm sau anh trở về nước.

Cô nhận được tin hí hửng đến mức bỏ cả công việc ra đón anh.

Vừa bước xuống cô định lao đến ôm chầm lấy anh,nhưng chợt khựng lại khi thấy tay trong tay anh lại là một cô gái khác.

Anh thấy vậy liền nói:"Dầy là bạn gái anh,Ly Như"

Anh quay sang nhìn cô gái kia bằng ánh mắt cưng chiều nói:"Còn đây là Mộc Hoa Nhi,em gái anh"

Cô nghe xong đóng băng tại chỗ,cô liền vơ đại một lí do để rời đi.

Cô vừa quay đi chân cô nặng trĩu,cô lê từng bước nặng nề ra khỏi chỗ đó.Vừa quay đi,mắt cô ngân ngấn một dòng nước âm ấm,nhưng cô cố kiềm nén không muốn anh thấy.

Vừa về đến nhà,cô bước nhanh lên phòng đóng chặt cửa lại khóc òa lên nức nở

(Lần đầu tiên viết mong mn ủng hộ,mn thấy hay thì cho e bt với nha.Tiếp nx hok mn)
(^▽^)


Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ