" A shia "_Fourth Nattawat đang đi từ trên cầu thang xuống nhưng không biết từ đâu một quả bóng tennit được ai đó ném vào lưng em, lực ném khá mạnh khiến Fourth đau kêu lên thành tiếng.
Tay theo phản xạ mà sờ ra sau lưng rồi quay lại nhìn xem ai vừa làm ba cái trò điên rồ đó. Thì ra là tên xấu xa Gemini Norawit, anh ta được mọi người gọi là trung tâm gây rắc rối còn đặc biệt tới nỗi không ai dám phản kháng lại nếu như đã là mục tiêu của hắn, hễ chỗ nào có náo loạn là y như rằng sẽ có tên đó liên quan. Gemini học lớp 12f10, còn em học 11g6 mới chuyển tới được mấy hôm. Cách nhau cả một toà nhà lớn, chuông ra chơi có 5' vậy mà hắn vẫn hiển nhiên chạy sang đây chơi bời trêu chọc người được.
Mặc dù là mới chuyển đến nhưng em biết hết những việc xấu xa mà hắn đã làm thông qua lời kể của anh chị khoá trên và người bạn mới quen tên Baron. Mọi người đều nói hắn là tên lưu manh luôn có những kiểu bắt nạt quái dở thậm chí là không thể chấp nhận được. Từ khi khoá của hắn vào học thì đã không ít lần có vài học sinh thông báo nghỉ học để đi bệnh viện, từ đó đến nay đã ba năm rồi. Ba năm học gây náo loại khắp trường bắt nạt từ bằng tuổi tới lớn hơn, còn giờ lớn rồi thì lại bắt nạt mấy khoá sau vào. Tàn ác đến thế nhưng hắn chẳng bị làm sao vì được nhà trường lấp liếm bao che. Vốn dĩ ngôi trường này từ lâu người đứng tên xây dựng đã là ba hắn.
Fourth sau cú ném đau điếng ấy thì chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt khó ưa rồi nhanh chân chạy xuống tầng dưới, vì em biết đụng đến hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp bao giờ.
" Dám chạy sao? Fourth Nattawat được lắm...vậy tôi cũng sẽ không nương tay đâu "_Gemini tay đút túi quần, mắt hướng theo bóng lưng Fourth chạy mà lẩm bẩm mấy câu, khoé miệng còn nhếch lên nụ cười nham hiểm.
Đây có lẽ sẽ là giấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hai năm cuối cấp 3 của Fourth không hề suôn sẻ như em nghĩ.
Định bụng là xuống căn tin mua nước mà lại gặp phải tên mình ghét, mất hứng nên uống cũng không trôi, em đành chạy sang toà nhà của lớp 12 tìm người anh trai họ Satang Kittiphop.
Fourth và Satang là hai anh em họ, sống với nhau từ nhỏ đến lớn nên rất thân. Từ mẫu giáo đến cấp 3 đều học chung một trường nhưng vì lý do cá nhân trong nhà mà Satang chuyển sang trường khác trước để em học một mình tại ngôi trường cũ hẳn 1 năm, bây giờ mẹ em mới chuyển cho sang trường Satang học, hồi nhỏ mẹ của P'Satang bảo anh là phải học chung để bảo vệ cho N'Fourth. Một phần nữa cũng là muốn Satang kiểm tra các bữa ăn của Fourth xem em có ăn uống đầy đủ và đảm bảo vệ sinh không, vốn từ nhỏ Fourth đã bị mắc bệnh đau dạ dày rồi. Chỉ cần ăn uống lạ bụng là sẽ nhập viện ngay lập tức.
Vẫn còn nhớ hồi Fourth học lớp 4, Satang học lớp 5. Vào một buổi chiều hè nóng nực, tiếng trống trường vừa vang lên thì P'Satang đã hò hét rủ mọi người chạy ra đầu làng mua túi kem sữa chua được người bán gói gọn trong một chiếc túi nhỏ để vào giữa thùng đá lạnh cho nó đông lại thành kem.
Cả đám bạn cùng nhau ăn ở đấy nhưng chỉ có riêng Fourth tối hôm đó về nhà chiếc bụng của em đau đến nỗi cảm tưởng như sắp đứt ruột đến nơi. Vì còn nhỏ sức chịu đựng có giới hạn nên cậu bé Fourth 8 tuổi đã ngất lịm đi trên chiếc giường gỗ đơn xơ. Làm cả nhà cả xóm la inh ỏi, mẹ em còn khóc nức nở vì không biết phải làm sao, gọi mãi em vẫn không tỉnh nó khiến bà càng mất bình tĩnh rồi cuối cùng phải gọi đến hai chiếc xe cấp cứu tới đưa hai mẹ con em đến bệnh viện.
Satang đang ngồi ở nhà làm bài tập thì nghe tin Fourth ngất xỉu nên anh cũng bỏ đống bài đó lại rồi nhanh chân chạy sang nhà Fourth xem tình hình. Vừa đến nới đã thấy bác gái cũng nằm trên sàn được bác trai đỡ lưng, còn Fourth thì nằm bất động trên giường. Lúc đó còn nhỏ, gặp cảnh tượng này đối với một đứa trẻ là quá sức chịu đựng rồi. Anh sợ rồi khóc nấc lên, mẹ anh thấy cũng lại gần an ủi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Sau vụ đó Satang có hỏi mẹ nguyên do vì sao Fourth ngất thì mẹ kể chắc do Fourth ăn uống linh tinh nên mới phản ứng vậy. Rồi còn dặn anh phải canh chừng không được cho Fourth tự tiện ăn uống linh tinh nữa. Nghe mẹ nói thế Satang hiểu ngay hôm đó chắc chắn là Fourth ăn phải thứ kem kia, rồi anh cũng tự dằn vặt bản thân vì đã là người dán tiếp gây ra sự đau đớn cho Fourth.
Anh thề với lòng từ nay sẽ chăm lo cho em mãi mãi.
.
Đứng trước cửa lớp 12a8 Fourth cứ thậm thà thậm thụt không biết gọi anh kiểu gì vì anh ngồi xa quá, được thêm cái vừa chuyển đến nữa chứ có quen biết ai với ai đâu nên cũng không nhờ được.
Cậu đứng suy nghĩ một hồi mãi vẫn chưa nghĩ được cách thừ từ đâu đi đến một bàn tay khá to vỗ vào vai cậu rồi nói:
" Nhóc tới tìm ai đó? Có cần anh giúp không? "
" Cảm ơn anh nha, phiền anh gọi giúp em P'Satang với ạ, em không quen ai nên không nhờ được "
" Ò thằng Satang ấy hả, nó bạn thân anh đợi anh xíu gọi nó ra với em liền "
" Vâng ạ "
Nói rồi người kia cũng chạy vào lớp vỗ mạnh cái vào vai Satang đang ngủ say giấc kia làm anh giật mình có chút cáu gắt, nhưng khi nghe có người muốn gặp thì sắc mặt liền thay đổi rồi chạy ra cửa lớp.
" Au sao mày chạy lên đây vậy? "
" Tìm anh chứ sao, đi ăn không ? "
" Anh chưa đói "
" Ao đi cùng em thôi đi mà đi mà "
Nhìn gương mặt nhóc con kìa có khác gì đứa trẻ lên ba đâu chứ, đôi mắt thì to tròn lóng lánh, gò má hồng hồng khi cười còn kéo cao lên trông đáng yêu cực. Tay nhỏ cứ nắm lấy vạt áo anh trai mà đung đưa nài nỉ anh đi cùng, để mà so với gương mặt nãy nhìn tên khốn kia thì hoàn toàn trái ngược.
" Okok đi thì đi, anh mày cũng đang khát nước. "
" Cảm ơn P'Satang nhiều, P' là số một "
" Mày lớn rồi đấy Fourth à, cứ như này hoài dễ bị bắt nại lắm đó "
" Anh yên tâm nhá không dễ vậy đâu "
" Rồi tao đợi, mà mày cẩn thận đừng dây vào thằng Gemini không là không ai cứu mày được đâu, anh chỉ bảo vệ mày được thế thôi, mày cũng nghe mọi người nói rồi, nó được nhà trường trống lưng nên dùng cách nào giải quyết cũng về số không hết cả. Anh lo cho mày bị nó nhắm đến lắm đấy Fourth "_cả hai vừa đi xuống cầu thang anh vừa nói, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng từ lâu.
Anh là đang rất sợ thằng nhỏ này bị tên khốn đó nhắm tới. Điều này anh không muốn một chút nào.
_End.1_
![](https://img.wattpad.com/cover/357133041-288-k481243.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Tránh xa tôi ra tên khốn.
Fanfiction" Sai lầm lớn nhất trong thời trung học của tôi là va phải cái bản mặt chết tiệt của anh đấy Gemini Norawit " ⚠️: không mang câu truyện đi đâu khi không có sự cho phép của tác giả, không áp dụng vào đời tư diễn viên, tất cả chỉ là trí tưởng tượng củ...