Nơi tình yêu bắt đầu 1

1.1K 6 1
                                    

" Ôi mình đang ở đâu thế này, toàn là tuyết với tuyết, lạnh quá aaa." Jung giật mình ngạc nhiên, không biết đây là nơi nào mà chỉ toàn màu trắng của tuyết, Jung ngồi co ro một chỗ run bần bật, chà hai tay vào nhau thỉnh thoảng lại hà hơi vào đôi bàn tay đang bắt đầu đông cứng.

- CÓ AI KHÔNG? JI À EM ĐÂU RỒI?

Jung cố gọi to nhưng không gian vẫn lắng động như tờ, không một chút tiếng động nào. Jung vẫn còn nhớ rõ là lúc nãy anh và Ji đang tìm kiếm sợi dây chuyền kia mà, sao bây giờ Jung lại ở đây. Jung cứ nghĩ là mình sẽ phải bỏ mạng ở cái nơi lạnh lẽo này thì đột nhiên từ trên không trung có một người đang bay tới và đáp xuống chỗ của Jung, dáng người rất quen, Jung nheo mắt để nhìn rõ hơn nữa. "Đó không phải là Ji sao? nhưng sao Ji lại có cánh, trên đầu còn có một cái vòng tròn tròn nhìn ngộ ghê, cứ gọi thử xem sao à "

- Ji à! Em phải không?

Thiên thần vẫn im lặng, không nói gì. Cô nhẹ nhàng bước đi, Jung chạy theo. Lúc này khung cảnh trắng xóa của tuyết trắng đã được thay bằng một màu xanh của cây cỏ, xung quanh toàn hoa, khí hậu ấm áp hẳn, Jung cũng đỡ lạnh hơn. Jung đưa mắt nhìn chung quanh mà không thấy Ji đâu nữa, Jung chạy xung quanh tìm, vừa tìm vừa gọi to.

- JIYEON! JIYEON! EM ĐÂU RỒI JI À!

Vừa dứt lời thì Jung giật mình tỉnh giấc ( chỉ là giấc mơ mà Jung mơ khi bất tỉnh thôi à ? ), mở mắt ra Jung nhìn thấy toàn một màu đen, có vẻ trời đã tối rồi. Jung cảm thấy hơi nhứt đầu nên đưa tay lên định xoa thái dương. Lúc này Jung mới phát hiện là có một người đang ôm chặt cứng mình, ngủ ngon lành. Jung cố gắng ngồi yên để không làm phiền đến con người kia, lặng lẽ lắng nghe từng hơi thở của Ji, cảm nhận hương dìu dịu phát ra từ cơ thể Ji, Jung "say", anh ước gì thời gian sẽ ngừng trôi mãi, anh và Ji có thể như thế này mãi. Nhưng trời ít khi chiều lòng người, thời gian dần trôi và trời ngày càng tối. Jung biết là cả hai không thể cứ ngồi đây tới sáng được. khẽ tách Ji ra khỏi mình để đánh thức Ji, lúc này Jung mới hốt hoảng nhận ra là Ji không phải đang ngủ, người của Ji lúc này lạnh ngắt.

- Chết. Sao Ji lạnh thế này? JIYEON à!

Nhìn thấy trên miệng Ji còn chút máu, Jung bây giờ mới biết là Ji đã cứu mình, vậy hóa ra giấc mơ của Jung là sự thật, Ji đã cứu anh thoát chết. " bây giờ làm sao đây, trời tối rồi " Jung bắt đầu rối lên, tự cóc vào đầu mình một cái, nếu anh đánh thức Ji sớm hơn thì sẽ nhận ra Ji bất tỉnh sớm hơn rồi ( ai kêu ham hố ). Jung đứng dậy, bế Ji lên rồi loanh quanh tìm đường ra nhưng trời tối thế này thì biết làm thế nào. Thế là Jung đành đánh liều chọn đại một hướng mà chạy thục mạng. Trời thì tối đen như mực, đường đi trong rừng lại khó đi, không ít lần Jung vấp phải rễ cây té ngã nhưng mỗi lần ngã thì Jung lại lấy thân mình đỡ cho Ji để Ji khỏi bị thương, dù vậy thì những chấn động đó không thể không ảnh hưởng đến Ji, nó làm Ji mơ mơ màng màng nhận biết được mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, cô cảm nhận được rất rõ từng ánh mắt lo lắng của Jung nhìn mình, cảm nhận được những việc mà Jung đang làm cho mình, biết Jung đang rất lo lắng nên Ji cố gắng  báo cho Jung biết là mình không sao nhưng tất cả cố gắng đều không có hiệu quả, thân thể Ji mềm nhũn, cô không thể làm gì bây giờ kể cả mở miệng gọi một tiếng "Jung" như cô muốn. Mỗi lần Jung bị té ngã, mỗi lần Jung dùng thân mình che chắn cho cô đều làm tim cô nhói lên, thầm mắng Jung ngốc nhưng không hiểu sao Ji lại cảm thấy quá ấm áp, cô chưa bao giờ nghĩ trên đời ngoài ba mẹ cô lại có người tốt với cô đến thế. Người Jung bây giờ chi chít những vết thương như Jung không biết đau là gì, không hề nhăn mặt lấy một lần, chỉ một lòng lo lắng cho Ji ( ôi yêu Jung lắm cơ). Cuối cùng thì cố gắng của Ji cũng được đền đáp, họ đã thoát khỏi khu rườn ma quái đó ( mỗi lần vô đó là không có gì hay ho ). Nhưng chưa kịp thở phào thì lại có rắc rối khác. Đêm đã khuya rồi, taxi cũng không còn. Jung đứng lại quan sát chung quanh 1s rồi không cần suy nghĩ nhiều, Jung bế Ji đến bệnh viện luôn, chạy bộ . Do đang bị thương mà Jung lại vận động quá nhiều nên vết thương bị rắn cắn ở chân của Jung bắt đầu rỉ máu, ngày càng nhiều..... Dù vậy Jung vẫn chạy với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng đưa Ji đến bệnh viện.

yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ