Tư thế nằm của em thật nghịch ngợm.
Như một nàng mèo quý tộc, lười biếng vắt ngang trên ngực hắn. Đôi mắt khép hờ vì buồn ngủ.
Chơi đùa với lọn tóc dài của em.
Nghĩ lại. Em luôn rất ngoan ngoãn.
Ý là, vẻ ngoài thôi.
Suối tóc đen tự nhiên. Mắt hạnh nâu lấp lánh. Mũi nhỏ hồng. Miệng cười ngọt ngào.
Ai nói gì là tin liền.
Bảo em đi hướng đông thì em đi hướng đông.
Mà vừa quay lưng là em đã lạc sang hướng nam, lạng quạng qua hướng bắc, xong quay ngược về hướng tây.
Là em thật sự ngoan, hay chỉ giả vờ?
Ai quan tâm. Ít nhất bây giờ trông em ngoan thiệt.
Hay, hắn thưởng cho mèo con nhà mình một món quà nhỉ?
"Cưng thích vàng?"
"...Ừm." Buồn ngủ quá đi. Em khẽ nhíu mày.
Đây rồi. Dáng vẻ khi cảm thấy khó chịu của em.
Hắn có thể nghĩ đến, chút nữa thôi em sẽ thốt lên những câu đường trộn thủy tinh cho nghe.
Tay nhỏ chậm chạp nâng lên.
Ve vuốt mi mắt hắn.
"Thích. Màu này."
Nên là.
"Móc xuống cho em đi."
Lòng ngực phập phồng. Hắn đang cười.
Xem đi. Đây mới là bản chất của em.