i

654 58 16
                                    

" Ôi trời, mưa tầm tã như thế này thì sao về đây? " Tôi thở dài ngán ngẩm đứng dưới hiên của một cửa tiệm bánh ngọt. Cuộc sống tấp nập trên Tokyo đã bào mòn thể xác của tôi biết nhường nào, từ một đứa dở dở ương ương được cái hay cười đã trở thành một đứa dở dở ương ương được cái nghèo với trầm cảm.

Bỗng có một chàng trai dáng người cao ráo cúi đầu che mưa tấp vào cửa hàng, dịch chân đứng né ra một bên cho người ta che mưa với. Tôi thuận mắt liếc nhìn mới cứng người phát hiện. Đây chẳng phải là bạn trai cũ của tôi sao?

Thề có chúa là đen hết sảy, tôi và anh yêu nhau từ cái lúc mà cả hai đứa còn non nớt, xong vì để hậu chia tay bớt quê, tôi nhất quyết lên Tokyo học đại học. Giờ thì hay rồi, gặp luôn anh ở đây. Nhưng trong cái khó lại ló cái khăn, xem chừng anh ta chưa nhận ra cái đứa thập thò liếc trộm anh ta là người yêu cũ của mình.

Phòng vẫn hơn không, tôi dứt khoát đưa hai tay lên đầu chạy bứt tốc về phía trước. Ướt mưa vẫn không tệ bằng đụng mặt người yêu cũ.

" Bạn ơi, đánh rơi khăn tay "

Anh ta kịp thời kéo tay tôi lại, mắt giãn ra một chút có lẽ vì đã nhận ra "bạn gì đó" này là một nhân vật khá thân quen trong quá khứ. Tôi thấy anh khựng lại một chút, chắc anh hối hận vì đã gọi tôi lại lắm, vội cảm ơn anh rồi giả ngu chạy tiếp. Đến căn hộ của mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhấp một cú gọi cho nhỏ bạn thân kể về "tam tai" của mình trong ngày, nhận lại được "top những âm thanh kinh dị nhất thế giới" của nó. Tiếng cười giòn rụm trước mảnh đời bất hạnh hẩm hiu.

" Thế gái nay đi chơi với chị không? "

" Chơi gì? Ở đâu cơ "

" Trường tổ chức sự kiện đó, quên hả? Có ca sĩ nổi tiếng được mời về đó nha"

" Tí quên luôn!!"

Tôi bật ngược dậy khỏi giường, sự kiện vừa to vừa "vjp pro" này mà tôi lại quên được. Chẳng trách được, nếu trách xin hãy trách đống dl đáng ghét kia làm giảm bộ nhớ của tôi.

" Còn sớm mà "

Nó thấy tôi phản ứng thái quá, vội nhắc nhở

" Tao chuẩn bị lâu lắm, giờ chuẩn bị tắm rửa rồi làm này làm kia nè. Mày qua đón tao nha? "

" Ok luôn "

Từ chiều muộn, tôi chuẩn bị đến "muộn của chiều muộn" thì tiếng đập cửa của nhỏ bạn vang lên. Mở cửa ra, tưởng đâu nó nhảy bổ vào người tôi cắn da cắn thịt rồi. Đợi hơi lâu.

" Đi chưa đm bố đợi hơi lâu rồi đấy gái "

" Mắc gì căng, muộn có 5 phút "

" Thử 5 phút đứng yên không làm gì chỉ đợi xem, mày sẽ biết cái gì gọi là sự khắc nghiệt của thời gian theo 1 nghĩa mới "_nó cau có nói với tôi. Đáp lại, tôi chỉ biết cười hì hì cho qua.

Đứng trong sân trường được trang trí đèn lập lòa sáng rọi cả một vùng trời cùng vô vàn tiếng hét của mấy bạn nữ kêu người ta cởi áo khoe body. Tôi cũng muốn hét nhưng đang đau cổ họng nên tạm thôi vậy.

;; Cơn gió tháng năm ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ