Chương 72: Đồn thổi.

49 5 0
                                    


Một vài người đi trên đường. Ai nhìn thấy dàn trai đẹp xếp hàng đều không khỏi nhìn thêm vài lần nữa. Đặc biệt là khi họ bước vào con ngõ nhỏ, ánh nhìn của họ càng bắt mắt hơn. 

"Tô Ngự, Ba Cuồng, tụi con đã về rồi à?" 

"Dì, tụi con đến nhà Hàn Ba Cuồng cùng làm bài tập." 

"Ồ, ồ, các con đều là những đứa trẻ ngoan và ham học." 

Có mấy người đi qua con ngõ, ánh mắt phía sau dường như xuyên thấu, thậm chí có chút ngột ngạt. Hàn Ba Cuồng bình thường rất cỡi mở, mặc cho mà bà hàng xóm tám chuyện, cũng chủ yếu là nói gần đây cậu ta gây ra phiền toái gì, hoặc là ba Hàn đã gây ra phiền toái gì. Hôm nay những ánh mắt này không giống như ngày thường nữa, họ càng tò mò muốn xem cô bé đi theo sau là ai. 


Quả nhiên, bọn họ vừa đi ngang qua, đầu của các cô, các dì phía sau gần như đồng thời nghiêng về phía họ, như thể có một nam châm vô hình ở giữa, tập hợp bọn họ lại với nhau. 

"Chị có thấy cô bé đó đã theo tụi nhỏ về nhà không? Thoạt nhìn, cô bé đó không phải là một đứa trẻ nghiêm túc." 

"Đúng vậy, nếu tụi nó nói muốn học, ai biết tụi nó sẽ làm gì." 

"Này, đừng nói nhảm, Hàn gia về sau sẽ nghe được, cẩn thận mẹ Ba Cuồng tới làm phiền bà đó." 

"Này! Tôi vẫn sợ cô ta không ngăn cản được con trai mình làm việc này." 

"Được rồi, có Tô Ngự ở cùng tụi nó, hẳn là nghiêm túc học hành." 

Lúc này, mấy bà cô sống gần nhà Tô Ngự nhìn về hướng bọn họ rời đi, khi quay lại thì lộ ra vẻ tiếc nuối. 

"Chị không biết đúng không? Tô Ngự bị lão Tô đuổi đi, bây giờ sang nhà bên cạnh ở rồi, tôi trước đó đã nói cho chị rồi, mẹ kế sao có thể đối tốt với con riêng được?" 

Đôi mắt của mấy bà cô mở to, trên mặt họ đều có vẻ không thể tin được. 

"Không phải vậy chứ, bình thường tôi thấy Châu Lê đối với Tô Ngự rất tốt sao, sao có thể nói đuổi là đuổi được?" 

"Chuyện gia đình của người khác sao có thể đặt lên bàn cho bà xem" 


Bốn người đi đến cuối ngõ nhìn lại về mấy bà tám ở phía sau, thở phào nhẹ nhõm. 

"Hàn Ba Cuồng, nếu biết cả con ngõ nhà cậu đáng sợ như vậy, tôi đã không tới đây, bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi gần như sợ chết khiếp". Quách Hiểu Nhu che ngực, lao tới phía sau Mạo Xung. 

Hàn Ba Cuồng nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của cô đang rưng rưng nước mắt, chắc hẳn cô ta sợ đến mức vỗ ngực liên tục. "Đừng sợ, mấy cô, mấy dì ở đây rất thân thiện. Khi nhà nào có chuyện gì, họ đều là người đầu tiên ra tay giúp đỡ. Cậu có nghĩ vậy không, Tô Ngự?" 

Hàn Ba Cuồng nhìn Tô Ngự, cậu ta sợ Quách Hiểu Nhu sợ hãi bỏ chạy, lúc này rất cần người có quyền hạn nhất ra tay ổn định tình hình. Tô Ngự liếc nhìn cậu ta và nói một cách vô cảm. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ