Chương 73: Điên rồi, thực sự là điên rồi!!!

72 9 0
                                    


Nữa giờ trước đó. Sau khi bốn người vào phòng, Hàn Ba Cuồng nhanh chóng dọn bàn. Tô Ngự ngồi ngay trước bàn máy tính của Hàn Ba Cuồng, đặt cặp sách sang một bên và quay lại nhìn ba người họ. 

"Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi." 

Nói xong, cậu trực tiếp bật máy tính và đăng nhập vào QQ. Vì lúc đi học cậu không mang theo điện thoại, bây giờ lại đến nhà Hàn Ba Cuồng, sợ Ngô Bỉ sẽ lo lắng. Sau khi đăng nhập xong, avatar phía trên có màu xám, quả nhiên lúc này Ngô Bỉ không có online. Tô Ngự vẻ mặt thất vọng quay đầu lại, gặp phải ba đôi mắt nhỏ tò mò. 

"Tô Ngự, tôi chưa bao giờ thấy cậu lên mạng vội vàng như vậy. Có chuyện gì gấp à?" 

Tô Ngự vờ ho nhẹ một tiếng, từ trong cặp lấy ra cuốn tiểu thuyết mới. "Tôi vừa đặt mua một số sách mới, tôi chỉ muốn kiểm tra xem chúng đã được chuyển đi chưa." 

Ba người nhìn nhau, cúi đầu, bắt đầu làm bài tập. Không biết có phải vì Tô Ngự thực sự có "Hào Quang Học Thần" hay không, Mạo Xung lúc ở nhà chẳng làm được bất cứ câu hỏi nào nhưng ở đây cậu ta có thể giải quyết hết chỉ trong vài cú nhấp chuột. Lúc đầu Mạo Xung có chút không phục, liền lấy ra một bộ đề thi mới, trực tiếp lật ra câu hỏi cuối cùng. Chỉ nhìn thoáng qua, hình ảnh Tô Ngự dạy cậu trong giờ nghỉ buổi sáng thực sự hiện lên trong đầu cậu ta, chỉ trong vòng vài phút đã giải quyết được. Cậu ta hưng phấn đưa kết quả cho Tô Ngự, mong được khen ngợi. 

"Tô Ngự, cậu nhìn xem, tôi giải được rồi! Tôi thực sự đã làm được!" 

Tô Ngự không hề quay đầu lại, mắt vẫn nhìn máy tính, thản nhiên cầm lấy bài thi, liếc một cái, vẽ một đường phụ ở giữa rồi ném về phía sau. 

"Cậu thậm chí còn không vẽ các đường phụ. Những giá trị này đều sai. Làm lại." 


Lời nói của Tô Ngự giống như một thau nước đá lạnh lớn, tạt thẳng vào tận xương tủy Mạo Xung. Hàn Ba Cuồng che miệng cười lớn, ngước mắt lên, lén nhìn Quách Hiểu Nhu, phát hiện Quách Hiểu Nhu cũng đang nhìn mình. Chỉ liếc một cái, Hàn Ba Cuồng trực tiếp ngã xuống. Trong lòng cậu ta tràn ngập những trái tim nhỏ màu hồng kéo cậu ta lên mái nhà, tâm trạng như chim cất cánh, bay cao bay xa. Quách Hiểu Nhu vốn muốn hỏi Hàn Ba Cuồng tại sao Tô Ngự lại giỏi như vậy, thật sự không có thứ gì có thể đánh bại Tô Ngự sao? 

Đáp lại cô nhận được là nụ cười vô dụng đó, khóe miệng Hàn Ba Cuồng như chảy nước miếng, khiến cô nổi da gà. Cô vô thức run rẩy, ngước mắt nhìn Mạo Xung, trong đôi mắt u sầu của cậu ta có chút mất mát. 

Quách Hiểu Nhu cũng rơi vào trầm tư, nhưng cô không biết lúc này Mạo Xung đang khó chịu. Hệ thống sưởi trong phòng cộng thêm vừa rồi bị bẽ mặt trước mặt hai người, mặt Mạo Xung có chút đỏ. Cậu ta cởi áo khoác ra, thấy Quách Hiểu Nhu đang run rẩy nên khoác áo khoác lên vai cô. 

"Cậu có thấy lạnh không? Mặc áo khoác của tôi vào trước đi, cậu sẽ không bị cảm lạnh đâu." 

"A? A! Cảm ơn cậu!!" 

Rõ ràng đó chỉ là một hành động đơn giản, nhưng trong mắt Quách Hiểu Nhu, đó là một cảnh tượng có thể xem lại N lần. Gò má cô bắt đầu nóng bừng, bàn tay đang viết bài tập có chút mất kiểm soát, lực lúc nặng lúc nhẹ khiến tờ giấy trở nên lộn xộn. Toàn bộ bong bóng hồng xung quanh Hàn Ba Cuồng một bên lập tức vỡ tan, cả người ngã xuống đất. Cậu ta bĩu môi và nhìn Mạo Xung với vẻ mặt nghiêm túc. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ