Xung quanh đều là một màu trắng toát lạnh lẽo, trước khi bên tai tôi vang lên tiếng đing nhức óc, và đôi mắt nặng nề mở ra.
Ánh đèn trong bệnh viện loá mờ cả tầm nhìn, tôi theo bản năng nhíu chặt chân mày, tiếng huyên náo trò chuyện cùng tiếng bước chân cộp cộp từ hành lang bệnh viện khiến ý thức của tôi ùa về đôi chút. Phát hiện ra xung quanh mình chẳng có ai, ngó ngang dọc còn thấy chân phải được băng bó cẩn thận, chưa biết ai xui mà tò mò, tôi khẽ xoay nhẹ chân, không có cảm giác gì rõ ràng. Như thể có ai tạt ngang xô nước lạnh vào mặt, tôi tỉnh hẳn người, đôi mắt mở to và tim tôi đập loạn trong lồng ngực, giương mắt nhìn bàn chân phải của mình rủ xuống, cố thế nào cũng không xoay được bàn chân cũng như duỗi được ngón chân mình. Trong đầu dồn dập những câu trả lời mà không cả đời cũng không muốn biết, lì lợm chống hai tay ngồi dậy, tiếp tục xoa nhẹ phần cổ chân và mu bàn chân, nhưng tất cả đáp lại tôi chỉ là xúc cảm từ tay truyền về.
Đôi mắt tôi ngập nước, đầu tôi lắc nguầy nguậy như đứa bé bị đòi kẹo, tay điên cuồng lay phần chân đã băng bó của mình trong tuyệt vọng, để rồi nhận lại cơn đau buốt óc khiến tôi chỉ muốn ngất lịm thêm lần nữa. Tôi nghiến răng, thả rơi người xuống giường bệnh, không nhịn được mà mặt mũi tèm lem nước mắt, tủi thân đến độ còn chẳng dám khóc ra thành lời vì sợ mọi người ở ngoài nghe thấy.
Chẳng biết qua bao lâu rồi, tôi muốn với tay lấy điện thoại gọi mẹ, gọi cho em, lại nhớ ra bản thân còn không biết được đưa vào đây kiểu gì, đồ đạc ra làm sao, chỉ đoán chừng rằng mọi thứ không thể gói gọn trong một vết thương nhỏ ở phần mô mềm. Vạt cổ áo và vỏ gối bệnh viện ướt nhèm bởi nước mắt. Tôi kéo chăn lên kín cổ, không cử động được nhiều, cũng không có ai để nói chuyện cùng, mắt tôi mò mẫm tìm kiếm khoảng không gian ngoài kia qua ô cửa sổ. Mu bàn tay quệt rát cả má, tầm nhìn nhoè cả đi mà vẫn ngó theo tán cây ngân hạnh đang đung đưa, vài giọt nắng còn mơn man trên gân lá xanh mướt.
Không liên quan lắm đâu, nhưng mà tôi nhớ Jeongguk quá.
Tiếng mở cửa phòng phá vỡ suy nghĩ của tôi, là thầy Oh Seong vào. Thầy nhìn tôi rất lâu, chẳng ai đọc được trong mắt thầy đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán là chẳng vui vẻ gì cho cam.
"Em thấy sao rồi?"
Mắt tôi vẫn còn nhức, chóp mũi vẫn đỏ và chăn gối thì vẫn âm ẩm ướt, nhưng tất cả những gì tôi đáp lại chỉ là câu không sao.
Thầy kéo cái ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh giường, tôi đoán chừng thầy sẽ chuẩn bị thông báo một đống thứ về cái chân đau đớn của tôi, về việc tôi đã lịm đi lâu bao nhiêu, và đến bao giờ mới có thể xuất viện, nhưng thầy chỉ khiến toàn thân tôi cứng đờ lại.
"Thầy muốn em chia tay với Jeongguk."
Lúc ấy có cả tá câu hỏi vây lấy tâm trí, mọi ngôn ngữ, câu từ nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi muốn từ chối, muốn bảo thầy để tôi một mình, muốn mặc kệ mọi thứ, muốn nói rằng thế nào cũng được nhưng đừng là chia tay em, nhưng Oh Seong không muốn tình cảm lên tiếng thay lí trí.
"Em bị đứt dây thần kinh mác, thầy nghĩ là em cũng đoán được rồi. Mọi chi phí phẫu thuật và điều trị hậu phẫu thầy đều đã thanh toán xong. Gia đình Seojun gửi lời xin lỗi đến em, họ sẽ lo phần vật lý trị liệu và cả thuốc thang. Mọi thứ mà em cần tập trung bây giờ là bản thân em thôi, và-"
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tháng sáu
Fanfic"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?" Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Anh đang cười." Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu m...