Chúc mừng sinh nhật Shinazugawa Sanemi

195 11 0
                                    


Note: Hôm nay là sinh nhật bạn nhỏ Sanemi ( ổng trùng sinh nhật với tui luôn đó trời!!!), cho nên hôm nay viết cái gì vui vui cho nó có không khí, đảm bảo không ngược. 

Note 2: Chúc mừng sinh nhật Anh cả của nhà Shinazugawa_ Shinazugawa Sanemi.

------------****-------------

- cha ơi, dậy đi!

Giọng nói trẻ con từ phía trên truyền đến, trước bụng nặng nề, tôi chậm rãi hé mở đôi mắt của mình, nhìn xung quanh. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của một đứa trẻ, là con trai, tuổi chừng 8, 9 gì đó, khuôn mặt nó khó chịu thấy rõ, mái tóc trắng của nó giống hệt tôi, ngay cả đôi mắt sắc bén cũng giống, ngay khi tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu tình hình, một giọng phụ nữ từ đâu truyền vào:

- Yuya, cha con đã dậy chưa?

- Mẹ ơi, cha vẫn chưa chịu dậy ạ! Cha lười quá!

Sanemi nghe thấy một tiếng cười trong trẻo, sau đó là giọng nói ngọt ngào ngày càng gần, cùng với cánh của trượt bị kéo qua. Một bóng dáng phụ nữ bước vào, cô ấy khá cao, gầy, mặc một bộ kimono màu tím sậm, một tay cô ấy đặt trên cửa, một tay vòng ra sau lưng đỡ đứa trẻ đang gùi trên lưng, bởi vì cô ấy đứng ngược sáng nên Sanemi không thể nhìn rõ, tôi nheo mắt cố gắng nhìn vào mặt cô ấy. 

- Nii-chan, bữa sáng đã sẵn sàng.

Cô ấy nói cùng với một nụ cười dịu dàng. Nụ cười y hệt trong trí nhớ của tôi, đó chắc chắn là em trai tôi, đứa em trai đã chết trước mặt tôi tại Vô hạn thành. Nhưng đánh giá từ ngoại hình và giọng nói của cô ấy, tôi có chút mơ hồ không biết có phải mình nhận nhầm hay không? Ánh mắt tôi không tự chủ được hạ xuống, từ khuôn mặt xuống cái cổ thon dài, xuống ngực, tôi nhận ra ngực của Genya nhô lên, mặc dù không cao lắm nhưng chắc chắn là nhô cao hơn ngực của nam giới.

Sanemi rơi vào trầm mặc.

Tâm trạng phức tạp cực kỳ. Không biết tôi nên phản ứng như thế nào mới đúng!

- Mẹ ơi!

Đứa trẻ trên người tôi nhanh chóng nhảy đến trước mặt Genya, nó dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy mẹ mình. Giọng điệu non nớt mách lẻo:

- Cha lười quá, con gọi hoài mà cha không chịu dậy, mẹ coi cha kìa!

- Được rồi, Yuya ngoan, con bế em ra ngoài cho em ăn đi, để mẹ gọi cha.

Genya đưa tay đỡ đứa trẻ sau lưng xuống, em bé còn nhỏ, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn bản thân rời đi tấm lưng ấm áp của mẹ rơi vào cánh tay nhỏ của anh trai, vừa nhìn mẹ rời mình ngày càng xa, em bé bắt đầu giãy dụa, khóc lóc kêu:

- Mẹ....mẹ...mẹ...cơ....

- Sana-chan ngoan, anh trai chơi với em nha. Để mẹ "xử lý" cha , cha hư quá à, sáng rồi còn không chịu dậy!

Vừa nói Yuya vừa ôm em gái đi ra ngoài, còn quay đầu lườm Sanemi với ánh mắt khinh bỉ.

Mạc danh bị khinh thường Sanemi: ????

- Anh trai, anh mệt à? Hay anh đau ở đâu?

Vừa nói Genya vừa ngồi xuống trước mặt Sanemi , cô ấy lo lắng dùng một tay sờ trán anh, tay khác sờ trán mình, kiểm tra xem anh có bị sốt không. Ánh mắt Genya tràn đầy khó hiểu nhìn chồng mình, không sốt nha, hay anh ấy đau ở đâu? Cô ấy cầm bàn tay phải đã bị mất hai ngón của anh lên, vuốt nhẹ gốc ngón tay đã mất, tràn đầy đau lòng hỏi:

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ