Min Yoongi về nhà lấy điện thoại, số điện thoại của bác sĩ riêng của Kim Taehyung vẫn còn trong điện thoại của cậu, cũng đã lâu không nhìn tới .
"Cậu Yoongi. Lâu rồi không gặp." Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.
"Chào bác sĩ Han, Kim Taehyung sốt rồi, bác sĩ đến một chuyến được không? Địa chỉ tôi vừa gửi đấy ạ."
"À được được. Nhưng có vẻ sẽ hơi lâu, đường đang bị tắc vì tuyết lớn quá." Bác sĩ Han đang trên đường đến phòng khám tư của mình thì bị kẹt xe, vẫn đang mắc kẹt ngoài đường lớn đã 15 phút rồi. "...Ở nhà có nhiệt kế, cả thuốc hạ sốt không? Cậu đo nhiệt độ của thiếu gia thử xem, trong khoảng thời gian đó có thể cho thiếu gia uống thuốc hạ sốt. Tôi sẽ cố gắng tới nhanh nhất có thể."
"Được." Yoongi mím môi. Cậu kéo rèm cửa nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn đổ lớn như thế. Min Yoongi lục lọi tủ đồ cá nhân của mình, lấy ra hộp thuốc rồi xách qua nhà Taehyung. Lúc đi qua phòng bếp, cậu nhìn thấy ba ly cacao vẫn còn bốc khói ở trên bàn thì liền cầm một ly nhỏ nhất đi theo.
Qua tới nhà Taehyung, nhìn Jungkook ngồi một cục ngoan ngoãn trên ghế sofa, có vẻ thằng nhóc đã rất lo sợ. Min Yoongi đi tới, đưa ly cacao cho Jungkook.
"Cacao cho con."
Hai mắt cậu nhóc sáng rực lên vì cacao là món nó yêu thích nhất. Jungkook lễ phép đưa tay nhận lấy, nở nụ cười. "Con cảm ơn chú Yoongi."
"Ừm, con với Yeontan chơi cùng nhau nhé, để chú vào xem cậu Taehyung."
"Dạ vâng."
Vỗ vỗ mái đầu của Jungkook xong Yoongi đi vào phòng ngủ của Taehyung. Cậu vỗ lên vai Kim Taehyung, gọi hắn.
"Taehyung, em sẽ đo nhiệt độ cho anh."
Đáp lại cậu là tiếng ư hử của alpha, Yoongi dở khóc dở cười, không ngờ ngày đầu tiên sau khi bắt đầu quan hệ với Taehyung lại xảy ra chuyện như này. Beta kéo chăn Taehyung xuống, cẩn thận dùng máy đo nhiệt độ đo cho hắn. Khi nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, Yoongi khẽ nhíu chặt mày, cậu lầm bầm. "Nóng đến thế này..."
Cậu không biết rằng Taehyung phát sốt từ bao giờ, chẳng lẽ hắn lại chịu đựng cả đêm qua hay sao. Min Yoongi chụp lại nhiệt độ gửi cho bác sĩ Han, sau đó làm theo lời ông ấy qua tin nhắn. Trước tiên cho hắn cái gì đó bỏ bụng rồi uống thuốc hạ sốt. Yoongi nhìn Taehyung nhíu chặt mày rồi thở nặng nhọc, cả người nóng hầm hập thì cậu cũng chẳng thấy ổn gì hơn, trong lòng rất khó chịu. Beta xoa xoa chỗ chân mày hắn, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.
Min Yoongi vào trong bếp nhà Taehyung, mở tủ lạnh ra thì chẳng thấy có chút rau củ quả gì, chỉ là đồ ăn đóng hộp với bia, nước ngọt. Cậu thở dài, đúng là Kim Taehyung, chẳng thể tự lo cho bản thân. Yoongi đóng cửa lại, đi trở ra phòng khách dặn dò Jungkook đang ôm ly cacao ngồi trên sofa xem tivi rất ngoan ngoãn vài câu rồi trở về nhà mình, loay hoay một chút cũng nấu xong cháo cho Taehyung và Jungkook, hai tay bê mâm đi qua nhà Kim Taehyung. Cậu đặt tô cháo nhỏ lên bàn, dặn Jungkook đợi một chút để cháo bớt nóng rồi nhanh chân đi vào phòng ngủ.
"Taehyung, anh dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Lát nữa bác sĩ Han sẽ tới ngay thôi." Yoongi lay lay người Taehyung, alpha mơ màng mở mắt nhìn cậu. Lúc này, Kim Taehyung tưởng mình bị nóng đến mơ hồ, không tin được Yoongi đang ở trước mặt mình, hắn chỉ sợ bản thân bị ảo tưởng đến nơi. Đến khi cảm nhận được bàn tay hơi lạnh của Yoongi trên mặt mình, Taehyung mới chớp chớp mắt, liếm đôi môi khô khốc của mình. "Yoongi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanfictionBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...