Chương 132: Xóa sổ

1.2K 49 18
                                    

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Nước đập lên kính chắn gió tạo thành một lớp màng nước dày, sau khi bị cần gạt nước đẩy đi, nó nhanh chóng tụ lại làm cản tầm nhìn. Hạ Hạ ngồi ở ghế phụ có chút lo lắng với tốc độ mãi không chậm lại này có xảy ra tai nạn giao thông không.

Cô không biết Thuỷ Tuyền Ô ở đâu, nhưng cô đoán nó ở rất xa. Chiếc xe lao đi trên nhiều con đường khác nhau mãi không dừng lại. Hạ Hạ muốn hỏi xem có phải là anh đi sai đường rồi hay không, nhưng nhìn người đang lái xe xong cô lại không dám hỏi.

Bên ngoài trời mưa rất to nhưng trong xe lại đặc biệt yên tĩnh, cho đến khi điện thoại reo.

Chu Dần Khôn bắt máy, chỉ ậm ừ rồi cúp máy.

Sau đó chiếc xe lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn trước. Con đường dần dần trở nên gập ghềnh, càng đi càng xa, Hạ Hạ nhìn chung quanh, cuối cùng mở miệng hỏi: "Chú út, chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Khung cảnh xung quanh có vẻ hoang vắng xa xôi, ngày mưa mây đen kéo đến khiến thời tiết càng thêm quỷ dị.

Có điều, người lái xe dường như không nghe thấy, cũng không trả lời.

Chiếc xe chạy dọc theo con đường đất lầy lội, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà kho bỏ hoang. A Diệu cầm ô bước tới đưa cho Chu Dần Khôn một khẩu súng cảnh sát và một ống tiêm.

Hạ Hạ nhìn chỗ cỏ um tùm và lầy lội trước mặt, có chắc là Thủy Tuyền Ô không vậy?

Lúc này cánh cửa mở ra, phía trên xuất hiện một chiếc ô màu đen, Chu Dần Khôn nói: "Xuống."

Hạ Hạ ngoan ngoãn xuống xe, mưa từ ô rơi xuống trên vai cô, vết ướt giống như những bông hoa nhỏ mới nở. Dưới chiếc ô màu đen, hai bóng người với hình dáng cơ thể rất khác nhau, một người cao lớn thẳng tắp, người còn lại mảnh khảnh nhỏ nhắn.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc ghế tồi tàn, được đặt ở đó như thể biết trước sẽ có người đến. Hạ Hạ nhìn lại thì thấy chiếc xe tải màu xám và A Diệu vừa ở đây đã đi đâu mất.

Hạ Hạ quay người lại, đột nhiên bước chân khựng lại.

Cô ngửi thấy mùi thối rữa và máu. Mùi hôi thối giống như xác động vật lâu lâu ngày phân hủy, vào những ngày mưa lại đặc biệt hăng nồng, ở một nơi như thế này mới ngửi thấy mùi hôi thối cũng không có gì ngạc nhiên.

Nhưng  mà... mùi máu đến từ đâu?

Ánh mắt cô nhìn xuống đất, có một vũng máu lan từ bên cạnh xuống gầm ghế. Hạ Hạ không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi, liền dừng bước lại. Người đàn ông bên cạnh qua áo khoác chạm vào eo cô, đẩy cô vào.

Hạ Hạ bị đẩy loạng choạng, suýt chút nữa dẫm phải vũng máu. Cô kịp thời tránh ra, lần theo vết máu nhìn về phía trước, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Trong góc, có một người đàn ông hấp hối, hai tay bị trói sau lưng. Đầu và mặt anh ta đầy máu, nằm nghiêng trên mặt đất, cơ thể hơi co giật.

Chu Dần Khôn chậm rãi gấp ô lại, đặt sang một bên, thản nhiên hỏi: "Quen nó không?"

Lưng Hạ Hạ cứng ngắc. Người trên mặt đất nghe được âm thanh, khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt, phải mất mấy giây mới nhận ra là cô.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ