Chương 338: Chính văn

94 10 2
                                    

Ngày: 17-10-2013 15:16:53

Chính văn

Tôi muốn dành kỳ nghỉ tết nguyên đán này ở trường luyện hát cho thật tốt, chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc tổ chức vào mấy ngày tới. Vậy nên tôi đành phải tạm gác lại cuộc hẹn với các chị em. Sáng ngủ dậy thấy tiết trời thật u ám, đã rất lâu tôi không ngủ say đến vậy. Tất cả cũng là nhờ hôm qua tôi tới phòng chị Tử Hiên uống một ly rượu vang lớn do chị tự pha, ly rượu này đã phát huy công dụng. Kéo tấm rèm dày che đi cửa sổ, trong phòng chỉ còn lại một mảng tối tăm. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, quyết định đi ngủ tiếp, cảm giác như trong mơ nghe thấy tiếng người gõ cửa. Tôi muốn đi mở cửa nhưng thân thể lại mềm oặt bất động. Âm thanh càng ngày càng lớn, còn nghe thấy tiếng người đang gọi tôi, mơ màng mở mắt. Sau khi tỉnh táo lại mới nhận ra đúng thật là có người đang đập cửa gọi tôi, giọng nói này rất quen thuộc, không phải của một người mà là của nhiều người. Tôi từ giường nhảy vọt xuống đất đi mở cửa.

"Trời ạ! Cậu vẫn còn đang ngủ sao?" Tôi mở cửa xong thì trợn tròn mắt, cả một đội quân tóc dài đang đứng ở trước cửa. Tư Khiết nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi rồi hỏi tôi. Tôi tưởng rằng mình vẫn đang mơ, lấy tay dụi mắt, nhìn lại lần nữa, thật sự là các nàng.

"Hey Hey Hey! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!" Thiên Hi lắc lắc đầu tôi.

"Sao các cậu...đều tới đây vậy?" Tôi hết sức kinh ngạc, chuyện này quá phản khoa học nha, nếu các nàng đến tìm tôi thì chắc chắn sẽ báo trước với tôi một tiếng. Nếu như bị thầy cô ở cách vách bắt gặp sáu con người đang đứng ở đây kêu la thì nhất định họ sẽ hiểu lầm rằng đã có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao chúng tớ lại không thể tới đây?" Tiểu Đằng bĩu môi vừa nói vừa đi vào phòng, các nàng cũng cười rồi đi theo. DK và Tiểu Đằng đặt túi thức ăn lên bàn của tôi, chị Diệp Tử kéo rèm ở cửa sổ ra, căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên. Tôi cảm thấy quá chói mắt nên lấy tay che mắt, vẫn ngu ngơ đứng ở cửa.

"Cái đồ con heo này nhanh lên nào, nếu chúng tớ mà không đến tìm cậu thì còn tưởng cậu ngủ đến chết rồi, gõ cửa một hồi lâu mà không có ai trả lời, cậu muốn chọc tức chết tụi này à." Mạn Văn dùng ngón tay xoa đầu tôi, tức giận nói.

"Ha ha! Tiểu Pi vẫn chưa tỉnh ngủ sao?" Chị Diệp Tử đi tới chọt mặt tôi.

"Đi rửa mặt đi, nhìn cậu đầu tóc bù xù mặt mày bẩn thỉu đứng ở cửa sẽ dọa sợ người khác mất." Lúc Tư Khiết nói ra những lời này thì tất cả mọi người liền bật cười.

"A...Ai đó có thể giải thích cho tớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?" Tôi vẫn bị các nàng xoay như chong chóng, đầu óc mơ hồ, đưa tay kéo vạt áo ngủ, ánh mắt mông lung hỏi.

"Em còn không biết xấu hổ mà hỏi như vậy, buổi sáng gọi điện thoại cho em nhưng không ai nghe máy, mười một giờ trưa nay gọi lại vẫn không có người trả lời. Tụi này lo lắng nên mới chạy tới đây, không ngờ tên thối tha nhà em lại ngủ một giấc ngon lành như vậy!" DK cũng đi tới nghịch tóc tôi.

"A! Em không cố ý tắt máy, là do tối qua điện thoại hết pin, ha ha!" Tôi đi nhanh tới đầu giường cầm điện thoại di động lên nhìn rồi cười khúc khích.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ