CHƯƠNG 36: KHÔNG CAM TÂM

46 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trang điểm, Hoán Bích giúp tôi bới tóc xong bèn chọn chiếc trâm trân châu trong mâm gỗ đựng trang sức, chuỗi hạt châu dài thượt kêu leng keng theo những ngón tay khéo léo của nàng ta. Hoán Bích cầm lấy nó ướm lên búi tóc của tôi, tôi bèn lắc đầu cản lại: "Loại trâm này vốn chỉ dành riêng cho cấp bậc từ quý tần trở lên, lần trước Hoàng thượng ban cho ta vốn là ân sủng đặc biệt. Hôm nay không phải dịp lễ Tết, đeo nó vào quá sức phô trương. Hoàng thượng tuy sủng ái ta thật, nhưng ta cũng không thể quá vượt quyền."

Hoán Bích đành bỏ chiếc trâm đó xuống, chọn một chiếc trâm gài bằng bạc có tua rua hình hoa bướm cài lên cho tôi, thưa: "Tiểu thư quá cẩn thận rồi. An Mỹ nhân chẳng được Hoàng thượng chiếu cố như tiểu thư nhưng có ngày nào mà nàng ta chẳng trang điểm lộng lẫy, đầu đính đầy châu ngọc cơ chứ!"

Tôi nhìn vào trong gương, quan sát vẻ mặt của Hoán Bích rồi tủm tỉm cười nói: "An Mỹ nhân tùy đầu đầy châu ngọc nhưng chẳng hề vượt quá bổn phận của mình, thỉnh thoảng trang điểm lộng lẫy một chút cũng chẳng đáng gì." Nói xong tôi thu lại nụ cười. "Những lời thế này về sau đừng nhắc đến nữa, nếu để những kẻ ưa đâm bị thóc chọc bị gạo nghe được, sẽ tưởng là ta không hài lòng khi An Mỹ nhân được sủng ái đấy!"

Hoán Bích vâng dạ nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không cam tâm, nhỏ giọng than vãn: "Nàng ta không thể gọi là mỹ lệ, gia thế cũng chẳng đâu vào đâu, vì sao Hoàng thượng lại yêu thích nàng ta như vậy, vì giọng ca của nàng ta êm tai hay sao?"

Tôi nhìn vào gương vẽ chân mày hình lá liễu, chậm rãi đáp: "Được sủng ái không phải nhờ dung mạo, cũng chẳng liên quan gì đến gia thế, chỉ xem xem Hoàng thượng có vừa ý hay không mà thôi. Nếu không thì cũng chẳng làm gì được." Nói xong tôi lườm nàng ta một cái, nói: "Sao hôm nay ngươi nói chuyện lanh chanh lỗ mãng như thế? Cẩn thận, phải phép là điểm mạnh của người, phải giữ cho kĩ, đừng vứt bỏ."

Hoán Bích cúi đầu, mím môi mỉm cười, không nói tiếp nữa, chỉ thưa: "Hoàng thượng dặn dò từ sớm là sẽ ghé qua dùng bữa sáng với tiểu thư. Tiểu thư cũng nên trang điểm cho nổi bật một chút mới được."

Tôi quay đầu đưa ánh mắt đánh giá nàng ta một lượt, thấy nàng ta vận áo lụa mềm màu đỏ hoa đào, dùng gấm trắng muốt làm cổ áo, váy cũng dùng màu đỏ hoa đào, đôi hài xanh biếc lấp ló sau làn váy. Trên đầu nàng ta cũng đeo đầy trang sức bạc đính châu báu xanh biếc và phỉ thúy, vừa khéo tôn lên mái tóc mềm đen nhánh và khuôn mặt xinh xắn, vừa thanh tú vừa vô cùng diễm lệ. Chỉ nhìn qua đã thấy không ổn, nhưng tôi cố ý không mở miệng nhắc nhở, chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt. "Hôm nay ngươi ăn vận cũng nổi bật thật đấy!"

Hoán Bích chỉ cười, thưa: "Tiểu thư quên rồi sao? Hôm nay là ngày tiểu thư nhập cung được tròn một năm, do đó nô tỳ phải ăn mặc đẹp đẽ hơn một chút. Bộ y phục này là do tiểu thư ban cho nô tỳ hồi tháng trước, rất vừa vặn."

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, hóa ra mình đã vào cung được một năm tròn rồi. Ngày tháng trôi qua đúng là nhanh thật, chớp mắt tôi đã biến thân từ một quý nhân nhỏ bé thành sủng phi bên cạnh Hoàng đế.

Thời gian như nước chảy trôi tuột qua kẽ tay, chiếm được sủng ái của đế vương nhưng cũng trĩu nặng bao nhiêu tâm sự, dằn vặt, đau đớn, tựa như mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Tôi sớm đã mất đi tâm thái bình tĩnh vô tranh từ lâu rồi.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ