Kì thi học sinh giỏi Vật Lý thành phố sẽ diễn ra trước kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Ở kì thi quận cô chỉ được giải nhì nên cô quyết tâm phải dành được giải nhất ở kì thi thành phố. Thế nên cứ có thời gian rảnh là Hải Dương lại ngồi vào bàn học để ôn luyện.
Mối bận tâm duy nhất của Hải Dương không chỉ là kì thi Vật Lý thành phố mà còn cả bài thi IELTS và SAT. Tháng ba đã là lần thi chính thức đầu tiên rồi nhưng điểm thi thử của cô không được khả quan lắm.
Việt Vũ cầm bảng điểm của Hải Dương, liên mồm phân tích những kĩ năng mà cô cần cải thiện, sau đó còn nghiêm nhắc nhở là cô cần học chăm chỉ hơn, nếu không sẽ không thể đi du học được.
Một lúc phải cân cả ba thứ, Hải Dương cảm thấy rất mệt mỏi. Một tuần trôi qua, Hải Dương trông thiếu sức sống đi nhiều, Việt Vũ rất lo lắng. Một buổi chiều nọ Việt Vũ đến nhà cô như bình thường, vào phòng thấy Hải Dương đang nằm sõng soài dưới đất, xung quanh là những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, hắn bèn tá hỏa gọi bác sĩ Lâm.
Nhìn Hải Dương nằm nhắm mắt trên giương, Việt Vũ lo lắng hỏi, "Hải Dương bị sao thế anh?"
"Không sao, con bé này học lắm quá nên kiệt sức thôi, với cả ăn uống không đầy đủ, hai giờ chiều mà sờ bụng lép xẹp." Nói xong bác sĩ Lâm đeo găng tay, lấy dụng cụ ra rồi rút của Hải Dương một ống máu, "Cứ xét nghiệm máu cho chắc ăn, không lỡ nó bị sao mày lại đổ tại tao."
Xong xuôi, bác sĩ Lâm dặn dò, "Tí tỉnh dậy bắt nó ăn cái gì nhiều tinh bột ấy, không cho uống cốc nước đường cũng được."
Bác sĩ Lâm trước khi về còn hỏi, "Mà bé này sống một mình đấy à?"
Việt Vũ nhướn mày, "Anh có biết đàn ông mà hỏi câu đấy là đáng sợ lắm không?"
"Khùng hả? Tao thèm vào ấy, chỉ sợ nó ngất nữa mà không có ai bên cạnh thôi." Nói xong bác sĩ Lâm trừng mắt, "Nhớ thanh toán đúng hạn không tao đòi bố mẹ mày đấy."
Việt Vũ gật gật, "Biết rồi em uy tín mà."
Tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, Hải Dương khó hiểu không biết làm thế nào mình lại lên đây được. Khi nãy cô cầm cốc đứng lên định lấy thêm nước uống thì tự nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó cô ngã xuống và kí ức đứt đoạn từ đấy.
Hải Dương ngồi dậy dựa vào thành giường, đang nhìn miếng bông băng dán trên cánh tay, thì cửa mở ra, Việt Vũ bước vào với một khay gỗ trong tay, mỉm cười nói, "Em tỉnh rồi."
"Có chuyện gì thế?"
"Em bị ngất do kiệt sức, anh đã gọi bác sĩ Lâm đến khám cho em rồi."
"À, cái anh hôm trước ấy hả?
"Ừ." Việt Vũ gật đầu, đặt khay gỗ xuống đùi cô.
Hải Dương nhìn bát cháo đang bốc khói, không biết là nghĩ cái gì, nói, "Ừm... đổi cái khác được không?"
"Sao? Có vấn đề gì à? Cháo anh mua ngon lắm đấy."
"Em không thích ăn cháo, chỉ có người ốm mới ăn cháo thôi." Nó khiến cô nhớ lại khoảng thời gian phải ở trong bệnh viện và những lần bị ốm nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke