Bad Self Portraits

67 4 0
                                    

Author: attica

Translator: Lia

Rated: T

Summary: “Cô muốn biết tại sao ư?” Hắn gầm gừ, đôi mắt ánh lên từng tầng xúc cảm dữ dội. Cô suýt chút nữa đã quên mất rằng hắn có khả năng khiến người khác cảm nhận được toàn bộ sức mạnh chỉ qua một ánh nhìn. Thật mãnh liệt làm sao, một cử chỉ đơn giản như cái cách người khác nhìn cũng có thể cắt mình làm đôi.

Original story: https://liaskyland.wordpress.com/2020/05/27/dramione-oneshot-bad-self-portraits/

——-o0o——-

“Vậy?”

Hermione rời mắt khỏi lá thư đang viết dở, ngước lên và thấy Malfoy đang đứng trước bàn làm việc của cô, hai tay đút túi quần. Cô không biết làm thế nào mà một người đàn ông vẫn có thể lịch lãm đến vậy, kể cả khi ngôn ngữ cơ thể trông thật thô thiển. Có lẽ là do tư thế đứng hoàn hảo đến mức khó chịu của hắn chăng.

Cô ngồi thẳng lưng trên ghế. “Vậy cái gì?”

“Bây giờ là chiều thứ Sáu, và sắp ba giờ rồi.”

Hermione liếc nhìn về phía đồng hồ. “Tôi bỏ lỡ cuộc họp nào à?”

Malfoy liền ngồi xuống trước bàn. Hắn cầm lấy cái chặn giấy hình trái Snitch mà Harry đã tặng cho cô nhân dịp thăng chức hồi sáu tháng trước, đùa nghịch nó trong lòng bàn tay. “Cô quên về bữa tối kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của cha mẹ mình vào ngày mai rồi à?”

Hermione chớp mắt với hắn rồi kiểm tra lại lịch của mình. Đúng là vậy, ngày đặc biệt đã được tô tròn vài vòng bằng bút dạ đen.

Cô bèn thở dài. “Tôi bỗng nhiên quên mất thôi. Nhưng cảm ơn anh vì đã nhắc.” Và rồi cô ngó hắn trong chốc lát, tâm trí bắt đầu nảy ra một số chuyện. “Anh có rảnh không?”

Hắn liền nhướn một bên mày. “Rảnh khi nào?”

Hermione thầm chửi thề. Malfoy đúng là kiểu phải làm mọi chuyện bẽ mặt hết sức có thể. “Tối mai. Từ bảy rưỡi đến mười giờ tối.”

Hắn khịt mũi. “Tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy, nếu cô nghĩ rằng lịch cuối tuần của tôi sẽ trống với thông báo phút chót như này.”

Hermione liền vươn tay ra giật cái chặn giấy và đặt nó lại đúng vị trí ban đầu. “Nếu anh đến chỉ để bày trò chế giễu, thì tôi có nhiều việc phải làm hơn là ngồi đây và tránh nhìn vào cái mái tóc vuốt keo sáng chóe đó đấy.”

Hắn liền nheo mắt lại nhìn cô. “Nó gọi là sáp bôi thơm, Granger. Và tôi biết là nó không tạo độ bóng. Ngoài ra thì nó cũng.” Hắn đáp lại, bắt đầu đứng dậy. “Có mùi hương như táo Peru vậy.”

Hermione thấy vậy bèn gọi với theo, nhìn hắn rời khỏi phòng. “Vậy gặp anh lúc bảy rưỡi nhé!”

Cô bèn thở dài thườn thượt rồi quay lại với lá thư cú, chấm mực cho chiếc bút lông. Ngay khi hắn vừa rời khỏi, vai cô thõng xuống đầy mệt mỏi.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ