Tối hôm ấy sau khi từ đảo Doh về, Becky đột nhiên bị sốt, có lẽ một chuyến đi chơi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của cô nên triệu chứng sốt nhẹ kéo dài tận mấy ngày liền. Cả ngày cô chỉ nằm trên giường bệnh, ngoại trừ ăn cơm uống thuốc thì thời gian còn lại cơ bản đều ngủ.
Buổi tối một ngày trước khi nhóm Heng chuẩn bị trở về thành phố B, anh ấy đã giấu giếm tụi Chen để đến bệnh viện thăm cô một chuyến với Freen. Nhưng đúng thời điểm Becky mới uống thuốc đang say ngủ nên họ chỉ trò chuyện dăm ba câu với Mary, sau đó để đồ lại rồi rời đi.
Mãi đến khi hết sốt, Becky mới liên lạc với Heng.
Thời gian giữa trưa yên tĩnh, bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc, cô nằm trên giường xem ảnh Heng gửi đến. Mỗi một tấm đều được anh ấy chỉnh sửa rồi, chỉ có duy nhất tấm chụp chung của cô và Freen là không có tác động vào.
Heng: Góc độ và ánh sáng của bức ảnh chụp hai người rất thích hợp nên tôi không sửa gì hết. Còn những tấm khác tôi cũng chỉ điều chỉnh ánh sáng, cậu xem có còn gì muốn sửa nữa không, bữa nào có thời gian tôi đến phòng tối rửa ảnh ra rồi gửi cho cậu một phần.
Becky lướt đến bức hình chụp chung kia, cô ngửa đầu nhìn ống kính với vẻ mặt hơi mông lung, cô gái bên cạnh thì không nhúc nhích cơ thể mà chỉ nghiêng đầu tập trung ánh nhìn trên người cô.
Trong khung cảnh nền trời tĩnh lặng xanh biêng biếc, dường như chỉ có ánh mắt nàng mang theo nhiệt độ. Dẫu chỉ qua ảnh chụp nhưng cô vẫn có thể tìm về lại cái nhìn chăm chú tại thời điểm ấy.
Becky: Không cần sửa nữa đâu, em rất thích, cảm ơn anh Heng.
Heng: Được.
Becky: Anh Heng này, bây giờ anh có rảnh không, em có chút việc muốn hỏi anh.
Heng: Rảnh, chuyện gì?
Becky: Thế chúng ta gọi điện thoại trò chuyện nhé?
Ngay giây kế tiếp, cuộc gọi của Heng lập tức đến, vừa kết nối thì Becky đã nghe thấy tiếng nước ào ào phía bên kia.
Cô hỏi "Anh đang huấn luyện sao?"
Heng cười cười "Không có, đang xem video ấy mà."
"Dạ."
"Em có chuyện gì?" Heng bấm tạm dừng, không khí chớp mắt yên tĩnh trở lại.
"Ừm..." Becky do dự, chậm rãi hỏi "Lần trước anh kể em là vì bị thương nên Freen mới nghỉ học, vậy chị ấy bị thương ở chỗ nào ạ, là cánh tay sao?"
"Cánh tay chỉ bị thương nhẹ thôi, chủ yếu là ở bả vai. Lúc xảy ra tai nạn, vai phải của cậu ta bị va trúng khiến xương vai gãy nát nhừ, vết thương bên ngoài phải khâu hơn hai mươi mũi."
Becky cầm bút ghi vài chữ trong sổ ghi nhớ, lại hỏi tiếp "Vậy anh biết bây giờ chị ấy khôi phục thế nào không ạ?"
"Anh cũng không biết, cậu ta xuất viện vội vàng mà lúc ấy bọn anh lại đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi, mãi đến hôm nay, sau ba tháng anh mới gặp được cậu ta đấy. Lần nào nhắc đến chuyện bơi lội, cậu ta cũng nóng nảy với anh, bảo cậu ta đi tập luyện phục hồi chức năng cũng không chịu, cứ cứng đầu cố chấp vậy thôi, haiz."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm Nhỏ
RomanceVăn án: "Tuổi thọ của một con bướm nằm trong khoảng ba ngày đến một tháng, mà đa số các con bướm chỉ có một tuần tuổi thọ." "Em cũng giống chúng vậy, sinh mạng chỉ kéo dài vài tháng thôi, có lẽ còn ngắn hơn thế nữa." _ Author: Tuế Kiến