Mấy ngày liền cứ trôi qua như vậy. Vào một buổi hoàng hôn yên tĩnh, thấy sắc trời dần sẫm tối, tôi lặng lẽ gọi Lưu Chu và Hoán Bích vào phòng trong, bảo bọn họ nhanh chóng giúp tôi thay sang bộ y phục cung nữ của Hoán Bích, lại để tóc hơi rũ xuống, cài thêm vài đóa hoa vải che khuất hơn nửa khuôn mặt. Thấy vẻ mặt bọn họ ngơ ngác chẳng hiểu gì, tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai khác mới hạ giọng nói nhỏ: "Ta muốn đến Tồn Cúc đường gặp My Trang tiểu chủ."
Lưu Chu kinh ngạc thốt lên: "Sao tiểu thư đột nhiên lại muốn sang đó? Hoàng thượng chẳng phải đã ra lệnh không cho bất kỳ ai đến gặp My Trang tiểu chủ rồi sao?"
Hoán Bích cũng khuyên: "Tiểu thư không nên đi. Trong lúc vội vã thế này chẳng chuẩn bị kịp đâu."
Tôi tự thắt dây cài áo, nói: "Chẳng phải bây giờ ta đang chuẩn bị hay sao? Hoán Bích, ngươi là a hoàn trong nhà của ta, người trong cung gặp ngươi không nhiều, đương nhiên là ấn tượng chẳng mấy sâu sắc. Ta sẽ giả làm nhà ngươi, để Cận Tịch dẫn đến Tồn Cúc đường đưa ít thức ăn. Bên đó ta đã lo liệu chu đáo, chỉ đợi đến lúc thị vệ canh gác giao ban, sẽ lẻn vào trong. Đương nhiên là không có chút sơ hở nào."
Tôi nhìn vào gương, quan sát khuôn mặt đã được hóa trang của mình, thấy bề ngoài khác hẳn ngày thường, chỉ cần cúi gằm xuống mà đi thì hẳn sẽ không bị ai nhận ra. Tôi hài lòng lên tiếng: "Dù Hoàng thượng có đồng ý hay không thì ta cũng phải đi một chuyến. Đêm nay Hoàng thượng đã gọi An Mỹ nhân thị tẩm, là cơ hội không thể tốt hơn." Tôi quay đầu, lệnh cho Hoán Bích: "Ngươi ở lại phòng trong chờ ta, đừng để ai khác nhìn thấy. Lưu Chu, ngươi ra ngoài canh gác, không để bất cứ kẻ nào vào trong. Ta gọi Cận Tịch cùng đi một chuyến."
Trong lúc nói chuyện, tôi đã đi ra ngoài cửa, không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Chu và Hoán Bích, lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Cận Tịch sớm đã đợi sẵn bên ngoài, chỉ vờ như đang dẫn cung nữ ra ngoài. Ra đến cửa thùy hoa, lập tức có thị vệ cười nịnh nọt với Cận Tịch: "Cô cô có việc ra ngoài sao? Chao ôi, đây chẳng phải là Hoán Bích cô nương ư? Cô cô và cô nương cùng ra ngoài nhất định là tiểu chủ dặn dò chuyện quan trọng lắm."
Cận Tịch đáp: "Đúng thế, phải đi nhanh thôi!"
Thị vệ vội vàng nhường lối, nịnh nọt: "Vâng, vâng! Bọn nô tài không làm vướng chân cô cô và cô nương nữa."
Đi ra xa được mấy trượng, tôi đưa mắt nhìn sang Cận Tịch, không nhịn được mỉm cười. "Xem ra ta đóng giả cũng giống lắm."
Cận Tịch mỉm cười, thưa: "Thân hình của Hoán Bích cô nương vốn giống tiểu chủ. Nếu quan sát kĩ thì ánh mắt của cô nương cũng rất giống tiểu chủ."
Tôi sa sầm nét mặt, chỉ nói: "Hẳn là ở chung lâu quá nên thế."
Cận Tịch đoán mình đã lỡ lời nên không dám nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi trước một đoạn. Vừa ra khỏi vĩnh hạng đã tiếng vào Thượng Lâm uyển, ở giữa mấy hòn giả sơn là hai gian nhà tranh nhỏ, nơi này được dùng làm chỗ cho phi tần thay áo, nghỉ ngơi. Cận Tịch hạ giọng thưa: "Nô tỳ theo tiểu chủ vào thay y phục, Doãn công công đã đợi sẵn ở bên trong."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...