iii

140 12 5
                                    


trong ánh lửa bập bùng lách tách đang dần đốt tờ kết quả chẩn đoán mắc chứng ung thư dạ dày giai đoạn đầu thành tro và đốt em thành bụi. kabukimono nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại, vậy là đã bốn ngày rồi.

bốn ngày kể từ lúc em bỏ nhà, bỏ hắn.

và dường như hắn cũng chẳng màng đến việc tìm em.

có lẽ vậy cũng tốt, dù có là một chút hi vọng nhỏ nhoi, em vẫn tin rằng hắn sẽ lo lắng cho em...một chút chăng? và em thì chẳng muốn hắn lo.

kabukimono nhìn lên biển sao, đêm nay chúng sáng rực và trải đầy cả bầu trời, nhưng có sáng đến chói lóa thì nó vẫn sẽ bị màu đen đặc quánh của màn đêm nuốt chửng. bầu trời và ánh lửa đỏ hỏn tương phản nhau, tựa mớ hỗn hợp vật lộn quằn quại để hòa làm một.

thế giới bây giờ chẳng còn nhớ đến em, thế nên em cũng chẳng buồn nhớ đến nó từ rất lâu rồi.

thế là em mặc kệ mọi thứ. rũ bỏ ánh sao, rũ bỏ đêm đen, buông xuôi nhành cúc trắng, bỏ bê đống tro tàn, ruồng bỏ mảnh kí ức sứt mẻ. và cả hắn.

kabukimono nằm xuống thảm cỏ, em khép chặt mi, sợ rằng nếu hí mắt một chút sẽ khiến hình bóng scaramouche quay về, sợ rằng chúng sẽ níu kéo em ở lại với trời sao.

nhưng lưng em đã cảm nhận được sự ẩm ướt từ hàng cỏ xanh mơn mởn, chúng kéo em trôi đi xa ơi là xa.

trôi về đêm đen không sao.

----------------------------------------------

ngày thứ nhất

scaramouche cười nhẹ rồi bắt tay với đối tác. hôm nay hắn uống có vẻ không ít, chưa đến độ say nhưng cũng đủ để cảm thấy lâng lâng, hắn ghét cái công việc này đến cùng cực. chẳng nhẽ cuộc đời hắn chỉ gói gọn trong chuỗi ngày sống như một nhân viên quèn rót rượu cho người đời ư?

cũng đã mười hai giờ đêm gần một giờ sáng, scaramouche trở về ngôi nhà mà có lẽ đối với hắn nó có phần hơi xa lạ, tựa như không thể với tới, lạ lẫm và không có cảm giác an toàn khi bước vào, tưởng chừng như nó chẳng phải là một căn nhà như cái danh của nó. hôm nay có gì đó thật bức bối, có thứ gì đó hay một ai đó luôn hiện hữu trong căn nhà này, một cách âm thầm và mờ nhạt nhưng hôm nay, sự hiện diện ấy gần như bốc hơi, hắn quyết định thả mình xuống sofa, nới lỏng chiếc cà vạt và hai cúc áo rồi lười biếng mà thiếp đi. quên hẳn điều đã khiến hắn nảy sinh nghi vấn.

ngày thứ hai

scaramouche lại một lần nữa lết tấm thân mệt đến rũ rượi của hắn về nhà, trên đường về, hắn chợt nhớ dường như sáng nay kabukimono chưa dậy, bình thường em sẽ luôn hiện hữu ở một góc nhỏ nào đó từ lúc nào chẳng hay và gọi hắn ra ăn cùng một mâm cơm dọn sẵn, nóng hổi.

chắc là do em chưa dậy, mà có lẽ như vậy lại tốt hơn, kabukimono đã luôn ốm yếu mà còn phải dậy sớm để làm việc thì chẳng phải có phần quá sức sao?

ngay lập tức, hắn gạt bỏ suy nghĩ đó khi tiếng chuông điện thoại vang lên. là tiếng hồi đáp của cậu ấy, cả ngày dài mệt mỏi của hắn bỗng bừng sáng lúc bóng hình cậu xuất hiện.

scaracest; 12hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ