Chương 91: Mưa dầm thấm đất, mượn gió thổi mây

119 16 3
                                    

Sau cái ngày chia tay tại chân núi Cổ Đàm, Vương Tuấn Khải quay về Hỏa Quốc, thực hiện lời hứa để cho Vương Nguyên tự mình đi tìm cái thanh thản bình yên mà y cần, hắn tuyệt đối sẽ không cản trở, không níu kéo. 

Điều an ủi duy nhất với hắn là Vương Nguyên một ngày nào đó sẽ quay về. Nếu vẫn thực sự không phải vì tình cảm, thì ít nhiều cũng vì chút tình nghĩa.

Hắn cũng không rõ rồi tương lai sẽ thế nào. Hắn chỉ biết việc trước mắt hắn cần làm là dọn nhà. 

Như một thê tử cần mẫn, trượng phu động lòng bốn phương ra đi không hẹn ngày về, hắn chỉ có thể ở nhà thu vén mọi thứ, để bất kì khi nào người kia bằng lòng quay trở lại, đều có cơm ngon canh ngọt đón chờ. 

Hỏa Quốc rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó. Vui tươi, náo nhiệt, thoải mái. Dường như đối với sự lạc quan quá đáng của họ, chuyện chiến sự đôi bên đã qua rồi, kẻ ác bên kia đã chết rồi, thì cũng không còn gì phải lo sợ. Tuổi thọ con người có hạn, họ vì mấy chục năm bế quan của Hỏa Thần Vương mà phải thu liễm trong thời gian dài, giờ đây được bung xõa, tội gì không tranh thủ ăn chơi, sướng phải biết. 

Hàng quán tấp nập, các bang phái võ lâm cũng lại bắt đầu lôi nhau ra tỉ thí, quan huyện ngày đêm thị sát, đảm bảo cuộc sống người dân diễn ra thuận lợi nhất có thể. 

Vương Tuấn Khải đến các nơi xem xét tình hình một chút rồi quay về Hỏa điện. Vừa vào đến bậc thềm đã thấy Tiêu Nhiên ở bên trong gọi vọng ra, 

"Hỏa Thần Vương, ngươi về rồi."

Lục Anh Hoa cũng chào hắn, "Huynh về rồi."

Chu Lạp cũng đang ngồi ngay đấy, quay đầu một cái, trang sức cài đầu lại leng keng kêu lên, "Khải ngốc, Vương Nguyên thế nào rồi? Y ổn chứ?"

Không nói đến thì thôi, nói đến lại phát sầu. Hắn định im lặng, nhưng Tiêu Nhiên không cho hắn im lặng. 

Nhờ Bạch Hồ mà Vương Nguyên để lại cứu mạng hắn, nên Tiêu Nhiên bây giờ cũng rất quan tâm đến y. Tiêu thừa tướng trầm sắc mặt, "Tình trạng của y đã không ổn như vậy rồi, đừng nói là ngươi làm gì đó quá đáng làm y bệnh nặng hơn đấy."

Chuyện Vương Nguyên bị mất sạch xúc cảm, Vương Tuấn Khải cũng đã nói cho bọn họ từ sớm. Khi biết được chuyện đó, Chu Lạp suýt chút nữa thì lại khóc ngay ra đấy. 

Vương Tuấn Khải phất tay, "Y tu luyện xong tà thuật sơ cấp, đã chế ngự được chú thuật trong thân thể. Xúc cảm cũng dần dần quay về rồi, dù rất mờ nhạt."

Lục Anh Hoa nhíu mày, "Thế là tiến triển tốt còn gì, sao mặt mày huynh lại như đưa đám thế?"

Thế là Vương Tuấn Khải đành rầu rĩ kể cho họ biết chuyện Vương Nguyên rời núi Cổ Đàm đi ngao du Băng Quốc, và y không cảm nhận được tình yêu với hắn nữa.

"Y có nói sẽ quay lại." Hắn bảo, "Nhưng không có nói là lúc nào. Có thể là sẽ rất rất lâu nữa."

"Không sao, chúng ta ít ra còn tại vị được thêm mấy trăm năm, kiểu gì chả đợi được." Chu Lạp vỗ vỗ vai hắn. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ