Tiều phu đeo trên vai một chiếc rổ mây lớn, tay chống cành gỗ tiến về trước. Trên mặt hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hạt nào hạt nấy to như hạt đậu. Sông Giang chỉ còn cách hắn một đoạn đường ngắn, tiều phu cắn chặt răng, cố gắng chống chọi với thời tiết nắng nóng đổ lửa.
Lúc hắn chạm chân tới mỏm đá, sông Giang đã hiện lên trước mắt. Mặt sông phẳng lặng, nước sông màu xanh ngọc bích, dưới ánh nắng mặt trời lại giống như đang phát sáng rực rỡ.
Tiều phu ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Hắn nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người đang nằm ở bờ sông cách hắn không xa. Tiều phu mang vẻ mặt hoài nghi, xách rìu chầm chậm bước tới.
Hắn khom lưng, cúi xuống nhìn. Hoá ra là một cô nương trẻ tuổi. Tiều phu nén sự ngạc nhiên trong lòng xuống, đưa một ngón tay đến bên chóp mũi nàng. Sau khi xác nhận nàng vẫn còn sống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Rừng không mông quạnh, lại xuất hiện một cô nương. Thật kì lạ.
"Cô nương tỉnh dậy đi."
Hắn lay nàng. Nhưng nàng không nghe thấy, mắt cũng khép chặt không động đậy.
Cánh rừng này hiếm người lui tới. Hôm nay tiều phu đi đốn củi, tiện đường nên hắn mới ghé tới sông Giang gánh nước về nhà. Nhưng không ngờ lại phát hiện có người nằm bất tỉnh tại đây. Xung quanh toàn là thú hoang, nếu cô nương này tiếp tục nằm như thế, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Tiều phu đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định cõng nàng về.
...
Nàng mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ nàng thấy bản thân là một cánh hoa sen đã tàn rơi xuống từ đài sen của Phật bà Quan Âm. Phật bà Quan Âm phẩy nước cam lộ, một giọt vô tình rơi xuống cánh hoa. Khoảnh khắc đó, nàng bất ngờ bị điểm hoá thành người.
Phật bà Quan Âm thấy nàng có duyên, bèn gửi gắm nàng cho Hổ Lực Đại Tiên. Bảo nàng nhận Đại Tiên làm sư phụ, cố gắng tu tập, khi nào đủ căn cơ hãy quay trở lại. Nàng cúi đầu thưa vâng.
Ba ngàn năm sau, nàng trở lại. Phật bà Quan Âm nhìn nàng, lắc đầu nói:
"Vẫn chưa tới lúc."
Nàng nghiền ngẫm câu nói của Phật bà Quan Âm thật lâu. Rốt cuộc vẫn không hiểu được, "lúc" ở đây, là khi nào?
"Xuống trần đi. Ngươi sẽ tìm được đáp án ngươi mong muốn."
Nhận được chỉ điểm, nàng vui vẻ dập đầu tạ ơn.
Sau đó thì, nàng xuất hiện ở nơi này.
Nàng nâng mí mắt nặng trĩu, cố gắng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh.
"Cô nương tỉnh rồi à? Không sao chứ."
Xà nhà bằng gỗ, chằng chịt mạng nhện đan xen lẫn lộn vào nhau. Thằn lằn con đánh nhau với nhện. Nhện con thua cuộc, bỏ mạng.
Nàng lắc đầu, ý bảo không sao.
"Vậy nhà cô nương ở đâu? Ta đưa cô về."
Mắt nàng ươn ướt, giống như sắp khóc. Tiều phu nhìn thấy thì hoảng sợ, hắn vội vàng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] TRỜI QUANG MÂY TẠNH
Short StoryTác giả: Nhã Nhã Trích đoạn: Mặt trời khuất dạng, trăng lên cao. Không biết là do trăng hôm nay rất sáng, hay là sao hôm nay rất nhiều, mà nàng lại cảm thấy, cả người hắn như đang toả sáng lấp lánh. Nàng cúi xuống, thơm một cái thật nhanh vào má...