bố mẹ nàng luôn thắc mắc tại sao nàng lại dọn ra ở riêng. và nàng không muốn nói rằng vì có thể ra ngoài bất cứ lúc nào gặp em đâu, nàng nói nàng muốn tự lập, muốn tự đi làm thêm kiếm tiền để tri trả cho căn phòng trọ nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, muốn tự dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn,... và đó là thật. nhưng điều thôi thúc quyết định ra ở riêng như vậy thì vì em là chủ yếu.những ngày tháng hạnh phúc bên em lại đến. nàng ngất ngây trước vẻ đẹp của em sau những lần gặp gỡ, rung động và choáng ngợp sau những cái hôn, phập phồng thở gấp sau những lần nằm dưới thân em, vừa đau nhưng lại thật mãn nguyện. em đến và vào trong nàng, như ban tặng cho nàng một thức quà tuyệt vời nhất thế gian khiến nàng quằn quại sung sướng giữa những đêm hè tháng bảy bỏng rát.
nàng yêu em. nàng muốn được bên em như vậy đến hết phần đời còn lại. trước đây nàng chưa từng nghĩ mình sẽ cùng em đi xa tới vậy bởi nàng biết chắc rằng sẽ không thể bên cạnh em mãi mãi. nhưng nếu được chọn lại, nàng vẫn sẽ chọn việc tỏ tình với em.
ôi chúa, người đa ban tặng cho nàng tình yêu nhưng sao lại chẳng vẹn. vậy nên nàng chỉ có một ước nguyện rằng nếu sau này, khi nàng chết đi, nàng chỉ cầu xin chúa một điều rằng hãy đem theo người mà con gái nàng thương tới sau. nàng sẽ đứng đâu đó và chờ đợi em, muốn được nắm tay em mà cùng chuyển kiếp, một kiếp mới mà em cùng nàng có thể yêu thương nhau đến hết đời.
.
một sáng cuối tuần pinic tại tháp eiffel, minjeong gối đầu lên đùi nàng, kê cuốn sách mở dở trang lên mặt để che đi ánh nắng nhạt rọi lên khuôn mặt em. em thiếp vào một giấc ngủ ngắn rồi tỉnh dậy. quyển sách trên gương mặt em rơi xuống và đập ngay vào mắt em là khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của nàng thật thật ảo ảo, lấp ló dưới ánh mặt trời.
"em tỉnh rồi sao?"
"sao chị làm được như vậy?"
"hả?"
"mới sáng ngày ra đã xinh đẹp như thế?"
em khen, nàng thơ của em đỏ mặt ngượng ngùng. minjeong mỉm cười rồi ngồi dậy. nhìn vào đôi mắt dịu dàng nàng dành cho em và lướt xuống là bờ môi xinh căng mọng như chực chờ để đón lấy nụ hôn từ phía em. và minjeong đã làm thế.
"chúng mình cứ mãi như này sao?"
"ý em là sao?"
chỉ là minjeong muốn cùng nàng thoả thích đi đây đi đó, muốn được cùng nàng vô tư rong ruổi khắp chốn chứ không phải thấp thỏm sau lưng ai hết.
"jimin có định nói với ba về chuyện của chúng mình?"
nàng chỉ im lặng và minjeong biết điều đó thật khó cho nàng. cả 2 đều biết tương lai sau này sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng ít ra, em với nàng vẫn luôn hạnh phúc suốt quãng thời gian của tuổi trẻ và cả hai không muốn lãng phí nó dù chỉ là chút ít khoảnh khắc ngắn ngủi.
nếu tôi không biết trả lời như nào thì liệu rằng tôi có đang yêu em không?
ước sao em có thể hiểu được cho nàng. trong mắt ông yu, nàng luôn là con gái diệu và hiếu thảo, là đứa con duy nhất mà ông luôn tin tưởng và đặt hết mọi hy vọng vào đó. liệu ông ấy có đủ bình tĩnh khi con gái ông đứng trước mặt và nói với ông về con người thật và tình yêu thực sự của nàng là ai? mẹ nàng có thể không muốn nàng gặp em, nhưng nàng tin rằng bà ấy luôn ủng hộ và đứng về phía nàng, chỉ là bà ấy không thể làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | mesmerized
Fanfictionem là người duy nhất tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi chết... -mesmerized: mê hoặc- (6/5/2023-... *Moonlight*