CHƯƠNG 52: QUẠO RỒI NHA

45 2 0
                                    

Mấy đứa học ngu ấy mà, nếu như phần câu hỏi mở làm sai be bét, lúc đó sẽ gửi gắm toàn bộ niềm hi vọng vào phần đánh giá cá nhân, mong rằng giáo sư có thể chấm thêm chút điểm.

Thế nhưng thành tại nặc danh-bại tại nặc danh, phần đánh giá cá nhân mới thật sự là trăm hoa đua nở-trăm nhà lên tiếng. Lời ca ngợi của Jungkook bị nhấn chìm trong bể ngợi ca, chẳng mấy chốc đã bị Kim Taehyung lướt qua mất.

"Ồ." Kim Taehyung dừng tay lại một chút, đọc lên một câu đánh giá: "Âm thanh của Professor khi giảng bài rất... gợi cảm?"

Bên dưới bục giảng phát ra một tràng tiếng cười.

Có đứa còn ngang nhiên huýt sáo.

"Đây là ai viết vậy?" Kim Taehyung quét mắt nhìn sinh viên trong phòng một lượt, tầm mắt lúc đi ngang qua Jungkook thì dừng lại khoảng nửa giây.

Có chút ý tứ sâu xa.

Jungkook nhất thời có cảm giác đầu mình mọc sừng.

Móa.

Câu đánh giá không biết xấu hổ này méo phải do cậu viết.

Cậu viết đánh giá cực kỳ nghiêm chỉnh, cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ tôn sư trọng đạo.

Nếu như biết trước có thể viết đánh giá kiểu này, cậu nhất định sẽ viết "Cơ ngực bên dưới lớp quần áo của Professor cực kỳ gợi cảm."

"Professor." Một sinh viên nữ cười xấu xa giơ tay lên, bóc phốt cô nàng ngồi ngay bên cạnh: "Câu này là do Anna viết."

Mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao cả lên.

Kim Taehyung nhìn về phía Anna, dùng chất giọng trầm thấp của mình mà nói: "Cám ơn."

Cám ơn xong, anh lại đổi sang giọng hóm hỉnh: "Tôi nên duy trì âm sắc này nhỉ, như vậy có thể hấp dẫn được nhiều sinh viên tới nghe giảng hơn."

Hấp dẫn cái rắm.

Jungkook muốn chọi cái bút máy trong tay vào người Kim Taehyung.

Còn dám duy trì âm sắc? Móa, dựa vào giọng nói khêu gợi mà hấp dẫn học sinh, chẳng có chút đạo đức làm thầy nào hết.

Thời điểm tan học, Jungkook nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi bỏ đi.

Đây là tâm lý chung của những đứa học ngu, tự bản thân mình thi không tốt, còn trách móc các bạn khác làm bài quá giỏi.

Trên đường đi tới thư viện, cậu tức giận nhắn tin cho Kim Taehyung: Em rt không vui.

Kim Taehyung vừa đặt chân về viện LRM, đang chuẩn bị đi tới phòng họp để mở hội nghị.

Thấy tin nhắn của Jungkook, anh đáp: Vì sao li không vui?

Jungkook: Có n sinh khen ging nói ca anh gi cm, anh không vui đâu nh?

Kim Taehyung có chút buồn cười, đáp: Không vui.

Jungkook: Ha.

Jungkook: Còn lâu em mi tin.

Khoảng cách - Taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ