Tiểu Liên Tử và Cận Tịch sớm đã đợi tôi ở nơi khúc quanh trước bến thuyền, thấy Huyền Thanh cùng trở về với tôi, cả hai đều kinh ngạc đến sững sờ. Cuối cùng vẫn là Cận Tịch lanh lợi, lẳng lặng hành lễ rồi mới đỡ tôi đi về Đường Lê cung.
Tôi nhỏ giọng dặn dò: "Khi nãy, hai người các ngươi chẳng thấy ai khác ngoài ta cả."
Cận Tịch khẽ thưa: "Vâng ạ, nô tỳ chỉ đến chỗ Phùng Thục nghi đưa tiểu chủ hồi cung."
Tiểu Liên Tử theo sát đằng sau, tất cả cùng tiến vào Đường Lê cung.
Tiểu Doãn Tử sớm đã đuổi hết cung nhân vầ Ẩm Lục hiên, tôi im lặng đi vào phòng trong, mặc áo ngủ xong xuôi mới cảm thấy miệng khát khô. Vừa định mở miệng gọi người thì Tiểu Doãn Tử đã rót một chung trà dâng cho tôi. Tôi uống một hớp rồi đẩy ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Đổi thứ khác cho ta!"
Tiểu Doãn Tử cười bồi, thưa: "Phòng bếp có chuẩn bị sẵn tổ yến, tiểu chủ có muốn dùng một ít không?"
Tôi gật đầu. "Bảo Hoán Bích bưng vào đây."
Tiểu Doãn Tử sững người, chần chừ một lát nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bèn gọi Hoán Bích bưng tổ yến vào cho tôi.
Hoán Bích bưng tổ yến vào phòng, thấy tôi đang ngồi ngay ngắn bên trong thì bất giác biến sắc mặt, giả vờ lo lắng, hỏi: "Tiểu thư đi chuyến này có thuận lợi không? Tiểu thư về trễ quá làm cho nô tỳ thật lo lắng!"
Trong lòng tôi tức tối, nhìn ả chằm chằm hồi lâu. Hoán Bích cúi thấp đầu, tựa hồ chột dạ không dám nhìn thẳng. Tôi phá lên cười thành tiếng, nói: "Chẳng những thuận lợi mà còn rất vui vẻ."
Hoán Bích ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Hoàng thượng thả My Trang tiểu chủ ra ngoài rồi sao?!"
"Không phải!" Tôi quét mắt nhìn lướt qua khuôn mặt ả rồi dằn từng tiếng: "Hoàng thượng quở trách Hoa Phi, không cho nàng ta gặp Ôn Nghi công chúa nữa." Tôi khoa trương thở dài, nói tiếp: "Hoàng thượng vốn định khôi phục lại quyền phụ trở quản lý lục cung cho nàng ta, còn bây giờ ư... e là nàng ta đến thân mình còn chưa lo nổi."
"Hoàng thượng quở trách Hoa Phi nương nương ư?"
Tôi ung dung đáp: "Đúng vậy! Ai bảo nàng ta chọc giận Hoàng thượng làm gì! Hoa Phi tự đề cao mình quá, Hoán Bích ngươi thấy có phải vậy không?"
Hoán Bích nhất thời gượng gạo không biết làm sao, chỉ miễn cưỡng cười, thưa: "Nô tỳ không biết có phải Hoa Phi nương nương tự đề cao mình quá hay không, chỉ là thánh chỉ của Hoàng thượng thì hẳn sẽ không sai đâu."
Tôi liếc mắt ra hiệu, Cận Tịch và Tiểu Doãn Tử, Tiểu Liên Tử đồng loạt lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hoán Bích. Giọng nàng ta vẫn bình tĩnh như ngày thường, nhỏ nhẹ gọi: "Tiểu thư!" Gọi xong thì cúi đầu đứng hầu một bên. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ả ta. Hoán Bích bất giác run khẽ, cất tiếng hỏi: "Sao tiểu thư lại nhìn nô tỳ như thế?"
Tôi lập tức thu lại ánh mắt rồi chợt tươi cười, vui vẻ nói: "Ta lệnh cho bọn họ lui xuống là để giữ thể diện cho nhà ngươi đó. Hoán Bích, dạo gần đây ngươi lao tâm lao lực, cực khổ không ít. Thật tội nghiệp cho ngươi quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
General FictionHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...