Lại thức dậy nữa rồi, hôm nay là thứ hai, ờm đúng rồi là thứ hai. Sao ngày nào mình cũng thấy nó cũng trôi qua nhanh vãii? - Mặc dù đã tỉnh giấc nhờ tiếng khạc nhổ, ồn ào dưới tầng từ lâu nhưng tôi vẫn chưa muốn dậy, mắt vẫn nhắm chặt lại cố đi vào khoảng thời gian yên bình một lần nữa, nhưng có lẽ hai cái tai của tôi vẫn còn đang làm tốt công việc của nó, nghe rõ mồng một tiếng nước chảy, tiếng dội nhà vệ sinh hay phong phú hơn là tiếng đánh răng hàng ngày của ba tôi vào lúc tờ mờ sáng.
Không những vậy đằng sau nhà còn có tiếng gà gáy, trước nhà thì chó sủa, phiền chết đi được.
Tôi lười nhác lăn qua một bên rồi chộp ngay lấy chiếc điện thoại của mình rồi xem giờ, theo thường lệ, vẫn check xem facebook, ins xem có gì mới xảy ra xung quanh mình không. Bạn biết đó, thời buổi như bây giờ chỉ cần ngủ một đêm thôi đã có hàng tá chuyện xung quanh, bàn tán, thêu dệt rồi đăng cả trên mạng xã hội mà. Tôi cũng chỉ là một con người hóng hớt, dư luận bảo sao biết vậy, cũng chả thèm buồn mà bàn tán rỗi hơi.
Kể sơ một chút về tôi trong khoảng thời gian tôi lướt xem fbook nhé? Tôi tên là Khánh Đan, là một sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Tôi chả hiểu sao bản thân lơ ngơ thế nào lại thành ra như thế này, từ đầu tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp ba xong, sẽ kiếm gì đấy làm cho qua thời gian, không có ý chí hay mục đích gì khác, tôi thích một cuộc sống an nhàn, làm việc chăm chỉ, cứ tích góp tiền rồi kinh doanh gì đấy trang trải cuộc sống qua ngày mà không cần quá vất vả, khi nào cảm thấy tuổi già đau đớn bệnh tật quá thì cứ làm đại vài viên thuốc, không thì tìm cách nào nhẹ nhàng mà ngỏm sớm.
Mà bạn biết đấy, ở đây là Việt Nam, thời bây giờ người ta bảo là tốt nghiệp cấp ba mới chỉ là đang xóa nạn mù chữ thôi, làm gì thì làm cũng phải ráng có cái tấm bằng đại học thì mới tính chuyện đường dài sau này được. Thế là mặc dù đã nói cho ba mẹ chuyện tôi sẽ không học đại học, thì không cần nói nhiều cũng đoán được phần nào, bố mẹ tôi từ la mắng, khuyên răng, tới khóc lóc khuyên tôi đi học. Thế mới có truyện tiếp cho các bạn đọc đây.
Ahh..thật mệt mỏi - Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi cuối cùng cũng ráng lết cái thân lười nhác của mình đi làm ba cái chuyện hàng ngày như vệ sinh cá nhân, làm sạch cơ mồm của bản thân các thứ.
Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ việc khi làm sinh viên có vài giờ học không giống như lúc trước, ví dụ như một tuần học chỉ có ba đến bốn ngày chẳng hạn, 1 ngày học chỉ có tầm khoảng đâu 4 tiếng, cũng có thể tôi chỉ đang làm người mới. Nhưng lâu dần cũng quen, và tôi thấy khá hài lòng về điều đó. Không cần phải dậy sớm một cách lật đật, hay việc dư dả thời gian để dành nó cho việc..lười biếng của tôi chẳng hạn.
Hôm nay tôi có tiết vào lúc 9h30 sáng, từ nhà tôi lên tới trường tầm 20km khoảng đâu chừng 1 tiếng đi xe. Nên việc tôi dậy sớm chỉ để chuẩn bị...mặt của mình. Đúng vậy, tôi dậy sớm chỉ để makeup gương mặt xấu xí của mình. Mặc dù việc trang điểm nó không khiến tôi rạng rỡ hay đẹp đẽ hơn là bao, nhưng phần nào cũng có thể che đi gương mặt thật, làn da thật sự. Tôi thề, bạn sẽ không biết nó kinh tởm cỡ nào đâu. Thường thì tầm đâu đó hai đến ba tiếng cho công cuộc thay đổi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stay or Hide
FantasyTại sao tôi lại được sinh ra? Mục đích là gì? Sống để đi tìm mục đích sống cho bản thân à? Không tìm ra được thì sao? Là sống hay "SỐNG"?