Khi bắt đầu vào mùa có thời tiết nóng bức, đài khí tượng Koh Tao đã tô đỏ báo động trước nhiệt độ cao, hơi nóng cuồn cuộn quét quanh cả thành phố, gió biển mùa hạ vừa dính nhớp vừa oi bức.
Chập tối nay, Becky ra ngoài đi trên đường Gaon Yam, chỉ một quãng đường vài bước ngắn ngủi mà cô đã nóng đổ đầy mồ hôi. Cô uống một ngụm nước ướp lạnh Freen đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi tiến tới cạnh Sam hỏi "Chị em đâu rồi?"
"Ở trên sân thượng ạ." Sam đang chơi robot biến hình Becky tặng cho cậu, hiếm khi cậu bé có lòng từ bi không phá hỏng món đồ chơi này.
Cô ngẩng đầu ngó cửa cầu thang "Trời nóng thế này mà chị ấy chạy lên sân thượng làm gì nhỉ?"
"Em cũng không biết." Sam ngước mặt lên nhìn cô "Chị không cho em lên cùng, cũng không cho người khác lên luôn."
"Bí mật như vậy à?" Becky hào hứng bảo "Chị lên xem thử."
Sam níu ống quần cô lại "Chị em bảo cũng không cho chị lên."
Becky có hơi buồn cười, đứng cạnh Sam hỏi "Chị em cho em lợi lộc gì?"
"Lợi lộc gì cơ ạ?"
"Thì là em cản chị lại, chị ấy định thưởng gì cho em?"
Sam suy tư giây lát mới đáp "Không có định thưởng."
"Thế sao em nghe lời chị ấy dữ vậy?" Becky dụ dỗ "Em cho chị lên đi, hôm nào chị lại mua robot biến hình cho em."
Đây có vẻ là một sự cám dỗ khiến người ta khó lòng chối từ, Sam nhăn mặt suy xét một chốc, cuối cùng vẫn không chịu buông tay "Chỉ sẽ đánh em mất."
"..."
Becky cũng sợ liên lụy đến trẻ con nên thôi. Cô nằm ngã trên ghế sofa, máy điều hòa kiểu cũ trong phòng khách không phả hơi mát mấy, cô bèn nghiêng người bật quạt sàn cạnh đó lên.
Cánh quạt quay phát ra tiếng vù vù, Becky ngây người nhìn chằm chằm ánh sáng phản chiếu trên mặt sàn, ngay cả khi Freen đi đến bên cạnh mình thì cô cũng chẳng hề hay biết.
Freen che đi đầu quạt đang quay, hỏi "Em đến lúc nào vậy?"
Becky liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường "Vừa tới không lâu."
"Đói không?"
"Em đâu có đến để ăn cơm." Cô nhìn nàng, bất mãn nói "Chị đừng bảo nhìn em giống như chẳng có gì khác để làm ngoài ăn cơm nha."
Freen bày ra vẻ mặt không tin "Vậy sao."
"..." Becky nằm nhoài người lên lưng ghế sofa "Chị làm gì trên sân thượng thế?"
"Làm ít đồ." Freen đi đến bàn rót một ly nước "Mấy thứ khác đừng hỏi, đến lúc đó em sẽ biết."
Becky hiểu ra kịp thời "Vậy là... Tặng quà sinh nhật cho em hả?"
Freen vừa uống nước vừa gật đầu một cái.
Becky cười "Được, vậy em không hỏi. Tối nay mình ăn gì ạ?"
Freen dựa người vào mép bàn, khóe miệng cong lên, ngón tay gõ gõ trên thân ly hai cái, nàng chậm rãi đáp "Chị đừng bảo nhìn em giống như chẳng có gì khác để làm ngoài ăn cơm nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm Nhỏ
RomanceVăn án: "Tuổi thọ của một con bướm nằm trong khoảng ba ngày đến một tháng, mà đa số các con bướm chỉ có một tuần tuổi thọ." "Em cũng giống chúng vậy, sinh mạng chỉ kéo dài vài tháng thôi, có lẽ còn ngắn hơn thế nữa." _ Author: Tuế Kiến