ngoại truyện của "tháng 10 vẫn còn mưa".
___
Mùi hoa sứ ngào ngạt trải khắp đầu làng, tiếng pháo hồng vang rền đến cả cuối xóm. Đường quê rợp bóng người với người, đám trẻ con trong xóm tinh nghịch kéo nhau đến trước rạp dựng bằng bạt cao su hai màu. Nghe nói đang tổ chức đám cưới ở hai căn nhà cách nhau giậu mồng tơi xanh um nay đã lớn. Bóng cây ngô đồng thấp thoáng phía xa xa, tàu lá khoác vai nhau rung lên rì rào, đồng ruộng phủ đầy mạ non mướt mát.
Chính Quốc thừ người ngắm nhìn cổng cưới to lớn trước mặt mình. Ở dưới quê hay làm cổng cưới bằng tàu dừa, bẹ chuối, cả đủng đỉnh, nhưng cũng ít lắm. Phải có người hay đi buôn ở Campuchia hay Sóc thì nhờ người ta kiếm dùm mới được nhiều dây này. Trụ cổng bằng thân chuối hoặc luôn cả cây, nối từ bè cao đến bè thấp bằng tàu dừa, lá xanh xen với ngã vàng làm thành hoạ tiết caro tỉ mỉ. Trên cổng điểm tô thêm đủng đỉnh, dây rũ mình xuống cạnh chiếc bảng đề chữ "tân hôn".
Má kéo tay con trai, ân cần chỉnh lại cổ áo của bộ đồ tây màu trắng cậu đang mặc trên người. Tay Quốc đổ đầy mồ hôi, má để ý kĩ còn thấy chúng run lên khe khẽ. Má Quốc muốn cười lắm, nhưng bữa hôm nay đặc biệt quá, bà không nỡ làm con trai ngượng ngùng.
Nhìn con trai mình nghiêm chỉnh đứng cạnh trưởng bối trong nhà, gương mặt không giấu nỗi hạnh phúc đến từng chân tơ. Má lơ mơ nhớ về cái hôm Quốc xin bà qua hỏi cưới thằng Hanh, con trai của bà Năm nhà sát vách.
- Cha má, con biết điều này không theo lẽ thường tình, nhưng con muốn xin cha má cho con đem trầu cau qua hỏi cưới Hanh.
Lúc đó trời ngã trưa đứng bóng, nồi cơm bà đang bắt dưới bếp còn đang dở dang chưa kịp chín đều, mùi củi cháy trộn cùng gạo nở thơm béo, bà đã vội vàng lau tay vào vạt áo, chạy lên nghe con trai mình thưa chuyện.
Quốc đứng đó, bóng dáng cách biệt mấy năm trời vì lên tỉnh học nghề, dường như càng trở nên trưởng thành, gai góc. Cha Hanh ngồi bên cạnh rít một hơi thuốc thật sâu, để làn khói cay nồng cứ lởn vởn trong gian nhà còn thơm mùi hương sớm thắp cho tổ tiên, lân lẩn mùi khói bếp từ gian nhà sau tách biệt.
- Hanh con bà Năm có phải không con?
Quốc gật đầu, hít phải khói thuốc mà húng hắng ho. Sợ cha má mình không chịu cho cưới Hanh, môi mím vào nhau thành một đường gắt gỏng. Mồ hôi từ chân tóc mai chảy xuống cằm, rơi trên đôi tay đang siết vào nhau mà trắng tát.
- Con cũng biết nó không hợp lẽ thường tình?
Cha Quốc lấy ngón trỏ nhịp nhịp vào thân điếu cho tàn thuốc rơi ra, rồi lại đưa lên hút tiếp. Nắng nghiêng qua vách nhà, tràn qua lỗ nhỏ trên thiết mà để lại trên vạt gỗ một dải vàng âm ấm, bụi còn lững lờ bay.
- Quốc, con ơi. Rồi con có sợ bà con dị nghị không con?
Bảo không sợ thì là nói dối. Nhưng so với người đời hờ hững, Quốc càng sợ mình không thể nắm được tình yêu của đời mình hơn. Sợ giống như mình đưa tay bắt vội hạt bụi li ti trong không khí, đổi lại một lòng bàn tay trống rỗng chẳng có gì. Học nghề trên tỉnh mấy năm trời, Quốc mới thấm thía cái gọi là nỗi nhớ người mình yêu là như thế nào.