Chương 6. Tên lính quèn, chỉ huy sứ và kẻ ăn mày

13 3 0
                                    

Hắn nằm trong trướng, toàn thân không có chỗ nào là không cảm thấy ê mỏi đau nhức. Hắn cứ nằm đó, buồn bực, nghẹn uất, không có chỗ nào là không cảm thấy khó chịu. Mùi máu, mùi mồ hôi cứ quanh quẩn trong trướng khiến cổ họng hắn có chút nhợn nhợn. Cuối cùng, hắn ngồi bật dậy, lê cái thân đau nhức ra khỏi lều vải.
Bên ngoài là nơi tiểu đội của hắn đóng quân. Một đám nít ranh vừa mới lớn và mấy lão già ngồi bên đống lửa, co cụm lại với nhau giữa cái thời tiết rét buốt nửa vời của buổi đêm trên sa mạc này. Giữa một đám người mặt xám như tro tàn sắp tắt, thằng ranh con sứ thần trong đoàn chỉ huy đang đi về phía hắn nhìn tương đối thuận mắt hơn nhiều.
"Này!" Thiên Hạ nhàn nhã đi tới, tiện tay quăng qua túi lương khô.
Hắn đón lấy túi lương khô không còn nhiều lắm, càng thêm bực bội mà nói:
"Lũ chó má khốn kiếp!"
"Tốt xấu gì ta cũng là người của triều đình đấy nhé." Thiên Hạ ngồi xuống gần hắn, thủng thẳng đáp. "Minh Hy ngươi có chửi thì né né cái mặt ta ra mà chửi chứ."
"Nhìn bố có quan tâm không?" Minh Hy trợn mắt, "Con mẹ nó! Có cái mỏ khoáng mà đánh mãi không xong. Thằng chỉ huy thì phế vật, vừa xông trận chạy loăng quăng chưa được mấy bước đã bị địch chém đầu. Ngu đéo thể tả! Có đánh cũng phải nhìn đúng chỗ mà đánh chứ?"
"Thôi, còn mạng là tốt rồi." Thiên Hạ thở hắt ra, cũng không nhịn được mà ngao ngán. Đoạn, cậu chợt nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi, tên ăn mày kia đâu?"
Trong trận đầu ra quân cùng quân Ngô, do nước đánh sai lầm của chủ tướng mà cánh phải phía bọn hắn bị địch đánh tan tác. Thiên Hạ là chỉ huy sứ, tuy chỉ là hữu danh vô thực, nhưng chủ tướng bị địch chém đầu rồi thì chính cậu là người buộc phải ra mặt dẫn quân chạy trốn về phía Bắc. Giữa trận chiến hỗn loạn, chính thiếu niên tên Minh Hy này đã đỡ giúp cậu được một đòn. Sau đó, trên đường tháo chạy tới vùng an toàn, tiểu đội của bọn họ chạy qua một ngôi làng bỏ hoang, còn nhặt được một tên ăn mày say rượu ngủ quên giữa đường cái. Nếu không phải tên ăn mày đó nửa tỉnh nửa mơ chỉ đường, bọn họ cũng không tìm được nơi an toàn trên hoang mạc này.
"Ai là tên ăn mày cơ?", một giọng nói đàn ông rất dễ nghe nhưng đầy ngả ngớn vang lên trên đỉnh đầu họ.
Gã vẫn mặc trên người bộ đồ rách nát đó, nhưng lúc này đã tỉnh táo hẳn. Mái tóc đen dài rối bù tùy tiện buộc gọn lại, lộ ra gương mặt bảnh bao sáng sủa vừa mới rửa qua nước suối. Thiên Hạ nhìn gã một hồi, không hiểu sao lại cảm giác có chút quen mắt.
"Ăn không?" Minh Hy không nghĩ gì nhiều, chỉ đưa gói lương khô qua, "Dù ăn như cứt, nhưng chống đói tốt đấy."
Thiên Hạ cản động tác của hắn lại, vẫn nhìn chằm chằm vào gã nam nhân kia mà hỏi:
"Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ đó? Cái làng đó không phải là bỏ hoang từ lâu rồi sao? Ngươi là ai?"
"Ta? Ta chỉ là một kẻ du thủ du thực ngẫu nhiên thôi. Cứ gọi ta là Lạc là được." Gã cười xòa, "Không cần phải đề phòng như vậy. Ta bị đòi nợ nên chạy tới chỗ đó, khổ nỗi lại còn say rượu, trên đường chạy thì ngã xuống chỗ đó, chắc vậy? Các ngươi có thấy con hồng mã nào ở gần đó không?"
Thiên Hạ không buông cảnh giác:
"Ngươi ngã ngựa mà không có một vết thương nào?" Lừa trẻ con à?
Lạc à một tiếng, từ trong ngực áo rút ra một tấm giấy rách nát. Gã đáp:
"Nhờ thứ này đây. Của hiếm đấy."
Minh Hy và Thiên Hạ nhìn nhau, rồi chủ động cầm tấm giấy lên xem xét. Ngón tay thon dài của Thiên Hạ vừa chạm vào thì một luồng lực mạnh mẽ áp đảo đã đột ngột dội tới. Cậu giật mình nhìn kĩ. Đó là một tấm bùa chú với những hoa văn rất kì lạ. Có vẻ như là một loại kí tự cổ, với mực viết làm từ máu pha loãng, và chất liệu giấy cũng rất khác biệt.
"Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu?" Thiên Hạ dò xét.
"Tiểu tử, ngươi chất vấn ta nhiều thật đấy." Lạc cười cười, đưa tay cầm đại một thanh lương khô lên cho vào miệng nhai răng rắc. "Ừm... Đúng thật là ăn như cứt."

Gió ThổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ