Sáng sớm mùa Đông nên trời rất lạnh, gió tuyết thổi không ngớt nhưng người người đi lại trong phủ không dám ngơi tay, một phần vì sợ lạnh, một phần khác ai cũng nghe chuyện vương phi gian dâm đã bị Ngũ vương tàn nhẫn trừng phạt.
Nhưng người hầu vẫn thấy y sư là tình nhân của vương phi vẫn bình an vô sự, thậm chí mới sáng sớm như thường lệ đã được người mời tới xem bệnh cho vương gia.
Bách Nhiễm được hạ nhân che dù tránh tuyết đi theo phía sau, cậu mang theo hòm thuốc nặng trịch của mình bước vào trong viện. Khắp viện sớm đã bị gió tuyết phủ trắng xóa, khung cảnh vừa hiu quạnh lại tiêu điều, trông chẳng khác gì cấm cung.
"Bách y sư đã tới rồi."
Thị vệ ngoài cửa thấy Bách Nhiễm bước tới thì kính cẩn cúi người, sau đó chạy vào trong bẩm báo với người bên trong.
Bách Nhiễm chờ bên ngoài, một lát sau, nữ người hầu từ trong phòng ra ngoài dẫn cậu đi vào.
Áo khoác ngoài trên người được một người hầu khác lễ phép cởi xuống.
Bước sâu vào trong phòng, mùi trầm hương thoang thoảng làm tinh thần cậu thả lỏng đôi chút. Nguyên chủ có thân phận là một y sư được Tần vương cử tới để chăm sóc cho Tần Chử Lẫm, nên hầu như sáng nào cũng tới để thăm bệnh cho hắn.
"Tham kiến vương gia."
Bách Nhiễm được dẫn đến trước một tấm rèm châu, mặc dù rèm châu tinh xảo, cố nhìn cũng không thể nhìn được người bên trong nhưng không cần đoán cũng biết người ở bên trong chính là Ngũ vương gia Tần Chử Lẫm.
"Đứng lên đi."
Giọng nói trầm thấp ở bên trong vang lên. Người hầu bên ngoài hiểu ý, liền bước tới nâng rèm châu lên, để cho Bách Nhiễm đi vào trong.
Bách Nhiễm dựa theo thành thạo trong tiềm thức của nguyên chủ, máy móc nhìn tới cánh tay bên dưới lớp vải thượng phẩm thêu hoa văn cầu kỳ kia.
"Thần mạo phạm muốn xem miệng vết thương của vương gia."
Cậu thấp giọng, cúi người nói, không chút do dự bước thêm một bước.
Bàn tay to lớn thon dài xuất hiện trong tầm mắt của cậu, sau đó ống tay áo dài rộng được kéo lên.
Vết thương dữ tợn trên bắp tay rắn chắc đã bắt đầu kết vảy sắp bình phục hoàn toàn.
Bách Nhiễm quỳ trên thảm lông, rũ mi xem qua tình trạng miệng vết thương, sau đó thu tay lại.
"Bẩm vương gia, vết thương sớm đã bình phục, ta sẽ kê thêm cho ngài vài thang thuốc bổ, và thuốc làm tan sẹo."
"Tốt."
Tần Chử Lẫm thấy y sư trẻ tuổi từ đầu tới cuối luôn cúi đầu, thậm chí còn không nhìn hắn thì không vui cho lắm. Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó kéo ống tay áo xuống.
"Phụ vương ban Bách y sư tới phủ của ta để chăm sóc vết thương này, bây giờ vết thương đã lành lại, có phải ta nên để ngươi trở về nơi ngươi thuộc về không?"
Bách Nhiễm nghe Tần Chử Lẫm nói vậy, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cậu lập tức quỳ xuống.
"Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ phái ta tới đây để chăm sóc cho vương gia, cũng có nghĩa bây giờ ngài chính là chủ nhân của ta! Ta nguyện sống làm người của vương gia, chết cũng phải làm ma của vương gia!"
Bách Nhiễm vừa nói dứt câu, Tần Chử Lẫm đột nhiên phá lên cười lớn nhưng lúc tiếng cười ngừng lại, ánh mắt của hắn trở nên sắc lẹm tràn đầy sát ý.
"Ngẩng đầu lên."
Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Bách Nhiễm vẫn chưa hết khó hiểu, cậu không thể cãi lại, đành làm bộ run rẩy ngẩng đầu. Nháy mắt khớp hàm đã bị bàn tay cứng như thép nguội siết chặt, thô lỗ kéo cả người cậu về đằng trước, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm.
"Hay cho câu, sống làm người của bổn vương, chết làm ma của bổn vương. Câu nói này của ngươi bổn vương nên tin được mấy phần đây?"
Cảm giác bị đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm cực kỳ áp bức, bị một sức mạnh cao hơn hẳn áp đảo khiến cho trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Bách Nhiễm điên cuồng đập loạn. Khớp hàm bị thô lỗ siết chặt như muốn bóp nát, đau tới nỗi khiến cậu nhăn mày lại.
Bách Nhiễm biết rõ, con cáo già Tần Chử Lẫm sớm đã biết cậu là tai mắt do Tần vương cài vào Ngũ vương phủ.
"Thần... Là thần to gan... Mong vương gia tha tội."
Cậu run rẩy giống như một con thỏ bị đè dưới nanh vuốt của dã thú, không thể không bày ra bộ dạng yếu đuối nhất của mình để được xót thương.
Cho dù Bách Nhiễm có là gián điệp được Tần vương phái tới để giám sát Tần Chử Lẫm thì cũng không thể tránh khỏi việc bị hắn giết chết.
Tần Chử Lẫm bệnh hoạn siết chặt tay, thực sự muốn bóp nát khớp hàm của kẻ ở trước mặt, nhưng lúc tâm lý biến thái bệnh hoạn thúc giục hắn mau bóp chết con kiến này, thái dương hắn đột nhiên truyền tới cảm giác nhói đau khủng khiếp, trái tim trong ngực cũng bị thứ gì đó bóp nghẹt lại.
Gương mặt trắng bệch yếu ớt này, thực sự càng nhìn càng thấy quen thuộc. Rõ ràng là gương mặt khiến hắn đời đời kiếp kiếp cuồng điên, là gương mặt khiến hắn phải đói khát tới bệnh hoạn.
Ngay lúc Bách Nhiễm tưởng mạng mình khó giữ thì đột nhiên Tần Chử Lẫm thả lỏng bàn tay, cả người cậu vô lực ngã ngồi xuống đất.
Tần Chử Lẫm cũng đột ngột đứng dậy, hắn quay lưng lại, giọng nói vẫn lạnh lùng ngoan độc từ trong xương tủy.
"Hôm nay, phụ hoàng cho gọi ta vào cung, còn chỉ đích danh Bách y sư đi cùng."
Nói rồi phất tay áo đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại.
t/g: Mọi người nghĩ sao về việc mình sẽ bán thêm chương h ở một thế giới sắp tới :")
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm Tới
Fiction générale*Lưu ý: 1v1, Nhân vật nam có thể mang thai/ sinh con, Sex tục, Size gap, giam cầm, TCL*, rape*, incest*,... Thụ mình hạc sương mai, công vừa đô vừa khùng điên nha mấy bà. Truyện không phải truyện edit, đây là truyện người Việt viết, làm ơn đừng ai h...