Mấy ngày sau
Mikey lặng người ngồi trên giường , gã bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt nghĩ ngợi.
Giờ này mọi ngày đáng lẽ gã sẽ nghe tiếng Sanzu lục đục thức dậy , nghe cậu đi từng phòng đánh thức từng người và luôn gọi gã dậy sau cùng âu cũng vì muốn giấc ngủ của gã kéo dài thêm một chút .
Có khi cảm thấy mọi người mệt mỏi Sanzu cũng hiểu mà để họ ngủ thêm . Hàng ngày luôn âm thầm căn dặn nữ hầu Olive làm bữa sáng theo thực đơn dù họ chẳng cần thiết điều ấy , rồi lại kiểm tra quần áo mặc hôm đó cho từng người , cậu luôn là người hiểu rõ sở thích và chuẩn bị đến từng cái cà vạt , đôi tất hay găng tay cho họ .
Luôn là người cố gắng sắp xếp nhiệm vụ một cách hợp lí không bao giờ để họ làm việc quá độ hay dồn quá nhiều công việc cho một người ....
Thật ra những việc ấy Sanzu không nhất thiết phải làm , với chức trách và công việc của cậu thì cậu chỉ cần làm nhiệm vụ và tổng hợp lại chia ra cho mỗi người , cũng chẳng cậu sắp xếp nhiệm vụ hợp lí , hay sợ họ mệt mỏi mà gánh thêm việc vào người , chẳng cần cậu ngày ngày chăm lo họ từng bữa ăn giấc ngủ cho họ... , họ không hề đòi hỏi những việc ấy .
Nhưng Sanzu vẫn làm , cậu làm hằng ngày như thể là 1 thói quen , cứ thế hơn chục năm nay cậu vẫn làm . Đôi lúc Mikey cảm thấy cậu như cô vợ nhỏ của họ vậy nhưng bọn gã thì luôn thờ ơ .
Có lẽ những điều ấy đã thành thói quen của họ nên dần nó trở nên bình thường và đối với họ thì nó chẳng đáng được trân trọng nữa .
Mikey lắc đầu cố gắng quên đi những suy nghĩ vừa rồi , sao gã lại đột nhiên thấy tội cho Sanzu nhỉ ?
Đó là việc nó nên làm nhưng... có thật là thế không ?
Cạch !
Cửa phòng đột nhiên bật mở Kochi rất tự nhiên bước vào phòng , Mikey giật mình quay đầu nhìn về phía cửa , gã thấy Kochi thì có chút không vui nhắc nhở
" Kochi à , sau này đừng tự tiện vào phòng anh khi chưa xin phép ."
Kochi nhìn Mikey xị mặt nói lí nhí
" Không phải ngày trước em cũng hay ra vào phòng anh như thế này sao ? Sao anh lại khó chịu chứ ?"
Mikey đứng dậy khỏi giường , gã nói
" Chúng ta đều đã lớn rồi , ai cũng có sự riêng tư , em cũng không thể coi như hồi bé mà hành xử như thế được ."
Thật ra Kochi năm nay cũng đã 28 tuổi , không còn nhỏ nữa nên những hành động quá trẻ con của cô khiến Mikey , một kẻ đã đi qua quá nhiều thăng trầm cảm thấy không thoải mái .
Nhưng cũng chẳng thể trách cô , Kochi đã hôn mê từ năm 14 tuổi thế nên tâm trí cô vẫn còn là đứa trẻ vị thành niên , có chút bướng bỉnh và ngỗ nghịch .
Kochi như hiểu ra ngượng ngùng xin lỗi Mikey
" E-em xin lỗi , em chỉ định gọi anh xuống ăn sáng , không ngờ lại khiến anh khó chịu...Vậy lát nữa gặp anh ở dưới nhà nhé ."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Tokyo Revengers ) AllSanzu - Đơn Phương Hay Đa Phương
FanficĐọc đi r biết :))) Hãy ủng hộ mình nha , chuyện tự viết , hơi lười ra chương ,sẽ cố gắng ra chương đều. Bối cảnh : Thời Bonten