1

515 31 0
                                    

Âm thanh du dương từ chiếc máy phát nhạc đột nhiên bị ngắt quãng. Nó làm em giật mình tỉnh giấc. Em chửi rủa mấy câu trong đầu.

"Anh tắt nhạc của em à?"

Em không nghe thấy anh đáp lại, chắc là anh chưa về. Vậy nên không phải là anh tắt rồi. Em thầm cho rằng máy phát nhạc đã quá tuổi, cũng đến lúc nó hỏng rồi.

Yechan có thói quen cứ đúng 8 giờ sáng sẽ khởi động máy phát nhạc, luôn là "Lovers in the night" để bắt đầu một ngày mới. Lần nào em mở bản nhạc này anh cũng than phiền với em rằng, "Bài này để khởi động ngày mới khá là ồn ào đấy Yechan à."

Nhưng kể cả là than phiền như thế, Sanghyeok vẫn sẽ chiều theo ý em. Anh sẽ không bao giờ tắt nó đi, bất kể là em sẽ để nó hoạt động từ sáng đến tối với những bài nhạc đủ các thể loại mà anh không thích.

Em không để tâm đến điều đó nữa. Chỉ là thói quen bị ngắt đoạn làm em có chút khó chịu, nhưng chỉ một lúc thôi. Em biết anh sẽ sửa nó cho em mà. Dù sao thì em cũng chẳng có cách nào có thể sửa nó được.

Em lại tiếp tục ngồi chơi với Star.

Star là em samoyed mà Sanghyeok đã nhặt được khi trên đường đi làm về cách đây 4 năm trước. Sanghyeok nói rằng lúc đó anh thấy nó nằm bên đường co ro, chân thì nhuốm máu đỏ thẫm cả một mảng lông màu trắng, có lẽ nó đã bị xe của ai đó đâm phải.

Anh thấy nó đáng thương, vả lại anh cũng biết mình không thường xuyên ở nhà được với em nên anh đã quyết định đem nó về. Nếu có thể chữa được cho nó thì Yechan cũng có bạn ở nhà chơi cùng.

May mắn thay em samoyed đáng yêu này đã khoẻ mạnh trở lại và đã sống chung với em và Sanghyeok được 4 năm rồi. Những lúc Sanghyeok không ở nhà em cũng chỉ quanh quẩn nơi phòng khách để chơi với nó thôi. Có Star ở cùng, em không còn cảm thấy cô đơn khi ở nhà mà không anh nữa.

"Star à, đừng cào ghế nữa bé con ơi."

Trong lúc em đang nằm dài trên ghế thư giãn và chờ anhvề. Em nghe thấy tiếng móng của Star cào vào chiếc sofa một cách gấp gáp và càng lúc càng mạnh. Nó khiến tai em khó chịu vô cùng. Em nói mãi một lúc lâu mới thấy Star ngừng việc đó lại. Đứa nhỏ này không ngoan gì cả. Mọi hôm có như thế đâu.

"Yechan à, anh về rồi."

Thanh âm trầm ấm đều đều vang lên từ phía cửa nhà. Nó làm em cảm thấy an tâm. Anh của em về rồi. Lee Sanghyeok của em đây rồi.

"Hôm nay anh có mệt không? Công việc thế nào? Vẫn ổn chứ ạ?"

Em ngồi dậy,bước về phía thanh âm phát ra từ anh, nắm lấy tay anh mà xoa nhẹ. Nét mặt của em rạng rỡ hơn hẳn, ý cười cũng lộ rõ.

Một tay nắm lấy tay em, một tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đen có chút bông xù của em. Nhẹ nhàng nói, "Vẫn tốt. Không mệt nhưng mà anh rất nhớ em."

"Thế là tốt rồi. Dì Park có nấu cơm tối rồi đấy ạ. Anh hâm lại ăn nhé. Em đi tắm đây ạ."

"Ừ anh biết rồi. Yechan đi tắm đi nhé. Anh yêu em."

Nói rồi, anh buông tay em ra. Đặt lên trán em một nụ hôn đầy dịu dàng. Em thích nó. Em cũng theo thói quen, sau một cái hôn lên trán từ anh em sẽ đáp lại bằng nụ hôn lên ngón áp út của anh. Nơi ngự trị cặp nhẫn đôi của cả hai.

[312] Faker x Scout (ft JieJie) - Hẹn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ