"Thưa u, u vừa nói điều gì con nghe chưa tỏ?"
Văn Hữu Xán quăng bỏ cái gáo nước sang bên cạnh, hài lòng nhìn mực nước cậu vừa đong được trong cái niêu đất, đoạn, hướng mắt về phía người mẹ đang tất bật loay hoay xào xào nấu nấu mà đặt câu hỏi.
U của Hữu Xán vốn chẳng lạ gì với cái tính tâm hơ tâm hất của đứa con trai, bà đảo đảo cái chảo gang, điềm nhiên nhắc lại lời nói.
"Thì u bảo cậu Kỳ Nhân nhà ở cuối thôn đó mà, cậu mà hai cụ thân sinh đều mất trong một trận dịch thủy đậu năm cậu ấy mười lăm đấy con, mới hôm rồi vừa tậu con trâu!"
Hữu Xán nghe đủ thứ âm thanh tạp nham truyền vào trong đinh ốc, từ tiếng nước chảy róc rách khe khẽ ở cái lu nước sau nhà, tiếng u cậu xào rau lẫn tiếng bà đang nói gì đó, đầu óc lọc lại rồi cũng nắm rõ đại khái.
"Thế ạ u." - Hữu Xán vớ lấy cây củi nhỏ trong bếp, lơ đễnh gật đầu, dù chả rõ cái người tên Kỳ Nhân ấy là ai - "Mà... cậu ta là ai thế u?"
"Giời ơi con ơi con, thế ra nãy giờ u bảo gì mày đều không nghe lọt lỗ tai hết hở?"
Trả lời bà là khuôn mặt phỗng ngây ra như tượng của Hữu Xán. Hết cách, u cậu đành tặc lưỡi, tay gắp mớ rau cho vào trong đĩa đồng thời lẩm nhẩm với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.
"Thì cái cậu Kỳ Nhân ấy đấy... người ta muốn lấy mày!"
.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Hữu Xán chẳng làm được việc gì ra hồn. Đầu óc cậu cứ lửng lơ trôi tuốt tận đẩu đâu.
Hữu Xán thấy lạ lẫm quá, cảm giác cậu đang bước đi trên một đám mây chứ không còn đang đứng ở mặt đất nữa. Tâm trí cậu con trai ông bà cụ lang cứ quanh quẩn với mấy câu hỏi không ai giải đáp, mà câu nào cũng giống câu nào.
Kỳ Nhân là ai?
Anh ta thấy cậu từ khi nào, hiểu rõ cậu ra sao mà dám cả gan thưa chuyện với hai cụ thân sinh của Hữu Xán?
À thôi thôi thôi thôi...
Tóm lược câu hỏi cuối đi, Kỳ Nhân đã gặp Hữu Xán ở đâu?
Văn Hữu Xán nhớ rõ cậu hằng ngày chỉ phụ thầy u pha trà sắc thuốc, chưa đặt chân ra tới cuối thôn bao giờ. Con trai ông bà cụ lang sống khép kín tới mức mỗi ngày ra ngoài cùng lắm cũng có vài ba khắc (cũng chỉ để phơi thuốc cho thầy).
Bởi thế nên lúc nghe tin có người muốn lấy mình, Hữu Xán đã ngạc nhiên lắm.
Ngạc nhiên hơn nữa là thầy u của cậu cũng không có vẻ phản đối chuyện này.
"Thầy con có biết chuyện này không hả u?
"U biết thì sao thầy con không biết được."
"Thế--"
"Thầy con ưng lắm."
"...Dạ?"
"Thầy con ưng lắm." - Bà cụ lặp lại câu nói, mủm mỉm cười - "Hữu Xán lớn rồi, cũng đến lúc gả đi thôi."
.
"Á, anh Xán, có chuyện gì mà anh đến thăm em sớm thế, anh muốn rủ em đi chơi ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KiinCuzz] Gió đánh đò đưa
Fanfiction"Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng Chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa?"