Chương 4

258 8 2
                                    

2 ngày trôi qua.

Mộc Hoa Nhi!

Giọng nói mang theo đầy phẫn nộ và tức giận.

Cô cảm thấy giựt mình bởi tiếng kêu vừa rồi.Cảm nhận sau lưng mình có một luồng khí lạnh lẽo.

Cô quay lưng lại.

....

Chát!!!!

Lưu Hoành sấn giáng xuống má cô một cái tát.

Cô còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra nữa mà.

Anh hỏi cô với giọng gắt gao:"Ai cho phép cô đánh Ly Như"

Chưa kịp để cô hiểu anh lại nói tiếp.

"Cái tát này là tôi lấy lại cho cô ấy"

"Nếu còn có lần sau không hẳn lad một cái tát đâu,mà tôi sẽ cho cô thấy thế nào là trả gấp đôi,gấp ba,gấp tư lần những chuyện cô gấy ra với cô ấy"

Nói rồi anh quay bước đi.

Mặt cô bây giờ đã hiện rõ 5 dấu ấn dài đỏ hằng trên má.

Cô ôm mặt bần thần vẫn chưa biết tại sao mình lại bị đánh,haha người đánh cô lại là anh nữa cơ chứ.

Rồi cứ thế từng giọt từng giọt nước mắt lại rơi xuống.

Trong những giọt nước mắt đó có đủ vị mặn,đắng,chua chát,cay xé lòng nhưng chỉ thiếu mỗi vị ngọt.

Lại một lần nữa.

Cô đang ở nhà ăn cơm.

Rầmmm!!!

Anh đạp cửa xông vào.

Anh dùng đôi bàn tay to lớn thô rát bóp chặt lấy cổ cô.

Những ngụm cơm chưa kịp nuốt đã bị nghẹn ở cổ.

Anh lại chấn vấn cô tiếp tục:"Lại là cô,lần trước chẳng phải tôi đã nói rồi sao.Nếu cô còn đụng đến cô ấy tôi sẽ bắt cô trả gấp nhiều lần"

"Thế ấy mà cô vẫn chứng nào tật đó,lần này lại xô cô ấy ngã cầu thang.Cô biết cô ấy đang mang thai con của tôi không hả??"

"Nếu lần này cô ấy và con của cô ấy có chuyện gì thì cô không xong với tôi đâu"

Cô mở miệng gặn từng chữ khó khăn giải thích:"Em không có,em không có thật mà,anh tin em đi".

Anh không nghe bảo:" chứng cứ rõ ràng như vậy cô còn bảo không có,chẳng lẻ cô ấy tự ngã cầu thang rồi đổ tội cho cô sao?Cô đừng nghĩ ai cũng bỉ ổi như mình".

Anh quay bước đi bỏ lại cô ở đó.

Cô nhìn vào khoảng hư vô.

Bữa cơm đang dang dở cô cũng bỏ ngan,sải từng bước lên lầu.

Thế không biết Ly Như kể gì.Mà cứ chốc chốc mấy ngày anh lại đến tìm cô,rồi dùng những lời lẽ để nhục mạ cô.

Lần này lại thế.

Vào tầm 17h chìu anh tiến vào công ty cô làm.

Là cô đúng không?Anh định mở miệng hỏi nhưng lời nói chưa đến cuốn họng đã vội nuốt ngược lại bởi câu nói của cô.

Mộc Hoa Nhi

Cô đang làm ở công ty thấy anh vào liền nói:"Phải là tôi,là tôi làm,tôi làm hết được chưa?"

Là cô đúng không?Anh định mở miệng hỏi nhưng lời nói chưa đến cuốn họng đã vội nuốt ngược lại bởi câu nói của cô.

Anh đang còn tần ngần thì cô đã bước ra tới cửa công ty rồi.Cũng tới giờ tan ca nên cô không xin về sớm.

Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy bước đi trong cô độc dưới buổi chiều tà thật quạnh hiu lòng bỗng chốc nhói lên.

(Ai yêu rồi cũng lụy một thời gian mới bỏ được nên mn đừng trách nu9 nha,mik sắp ngược n9 cho mn đọc r hehe🙄)

Và chúc các con dợ đọc vui vẻ nhoa😘



Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ