Chương 30: Gửi thư cho người bạn trong rừng rậm

1.2K 161 10
                                    

Thư Lê cầm khăn lông chà lên mặt, quyết định làm một con chim đà điểu. Nếu như lần sau gặp lại Tinh Linh Vương thì nhất định không thể thừa nhận việc cọ tóc này.

Sau khi rửa mặt xong, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, mở cửa tủ, cất toàn bộ đồ trong đó vào trong nhẫn trữ vật.

Nếu Tinh Linh Vương không định thu lại nhẫn trữ vật, vậy thì cậu cũng không làm giá nữa.

Tuy rằng không hiểu câu "mau chóng lớn lên" của Tinh Linh Vương là có ý gì, nhưng hiện tại cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, quả thực không thể mang lại lợi ích gì.

Chờ ngày sau lớn lên, có bản lĩnh hơn rồi báo đáp ơn cứu mạng của Tinh Linh Vương vẫn chưa muộn.

Nhẫn trữ vật quả nhiên tiện dụng, tất cả đồ đạc đều có thể mang theo bên người. Túi đeo chéo cuối cùng cũng chấm dứt sứ mệnh của nó, tạm thời nghỉ hưu.

Thư Lê cầm sổ ghi chép, sách, bút lông, đến cả túi xách cũng nhét hết vào nhẫn trữ vật.

Vật phẩm sau khi được thu vào nhẫn trữ vật sẽ tự động phân loại rồi cất vào số tầng tương ứng mà không cần cậu phải sắp xếp, cực kỳ tiện lợi.

Thư Lê vô cùng hài lòng.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu chuẩn bị tới phố chợ, tìm người đưa thư để gửi đồ cho chim béo.

Nhưng trước khi tới đó, cậu phải tới nhà ăn của trường để ăn cơm đã.

Ngủ thẳng một giấc tới chiều nên cậu đã sớm đói mèm, trái cây trong bữa tối ngày hôm qua đã tiêu hoá sạch ráo.

Cậu phấn khởi ra mở cửa thì bị đám bé con vây kín trước cửa nhà doạ sợ.

"Mấy cậu.....có chuyện gì vậy?". Thư Lê ngơ ngác hỏi.

Disio và Angel đứng ở hàng đầu tiên chỉ huy các bé con khác lùi về sau, nhường đường cho đại ca của bọn họ.

"Sperion, tụi mình muốn nghe về chuyến phiêu lưu mạo hiểm của cậu tối qua".

"Đúng vậy, đúng vậy. Tối qua, sau khi Sperion bị chim lớn bắt đi, có phải đã xảy ra rất nhiều chuyện đúng không?".

"Trong rừng có đáng sợ không? Có ma thú không? Chúng nó có hung dữ lắm không?".

"Thú một sừng của Vương đẹp quá hà, cậu cưỡi trên nó có cảm giác gì?".

"......."

Các bé con mồm năm miệng mười, câu hỏi dồn dập ập tới, Thư Lê bị hỏi đến hoa mắt chóng mặt, không biết nên trả lời vấn đề nào trước.

"Khoan, khoan, khoan....". Cậu giơ hai tay ra hiệu dừng lại, các bé con lập tức ngoan ngoãn ngừng nói.

Bị hơn hai mươi đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn chằm chằm, Thư Lê cảm thấy áp lực như núi. Cậu xoa cái bụng dẹp lép của mình, uyển chuyển trả lời:"Chuyện đó..... Đợi mình ăn cơm xong, đi gửi đồ........rồi về kể cho các cậu nghe, được không?".

"Được!".

Các bé con trăm miệng một lời mà đồng ý.

"Nhanh rồi về nha! Tụi mình ở quảng trường nhỏ đợi cậu!".

[ĐM/Edit] Xuyên thành bé con ở vương quốc Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ