Tôi và An quen nhau từ khi còn rất nhỏ,có lẽ khi bắt đầu mối quan hệ này thì cái kết của chúng tôi nó đã được ấn định là không thuộc về nhau.
Tôi gặp An từ khi tôi mới là một đứa trẻ lớp một, lần đầu gặp An tôi đã ấn tượng với vẻ ngoài của cô ấy. Cô sở hữu đôi mắt biết cười nhưng lại luôn che nó bằng sự đau thương mất mát, cô ấy không bao giờ cười cũng chẳng bao giờ khóc chỉ có một biểu cảm lạnh tanh. Mọi đứa trẻ trong trường nói với tôi rằng cô là đứa mô côi, không nên lại gần nhưng tôi lại thấy một sự đồng cảm.
Tôi mất mẹ từ khi mới 4 tuổi bố tôi đã cho tôi một mẹ kế nhưng lại chẳng cho tôi yêu thương, có lẽ vì thế mà tôi lại đồng cảm với cô ấy.
Có lần tôi đi về nhà lại bắt gặp cô ấy bị bắt nạt, tôi không biết tôi đã lấy bao nhiêu dũng khí có thể chạy tới bảo vệ cô ấy. Chỉ có điều đáp lại là sự thờ ờ lạnh nhạt cùng với biểu cảm khó chịu.
- Đừng xía vào chuyện của người khác - An bỏ tôi câu nói đó rồi bỏ đi.
Đó là lần đầu tiên cậu ta nói với tôi, tôi lúc đó đã cảm thấy xúc phạm và tức giận như thể bị tạt gáo nước lạnh vào mặt vậy. Cũng kể từ đó tôi đã chẳng thèm quan tâm tới cô ấy nữa.
Nhưng có những cái gọi là "định mệnh" đã xuất hiện.
Vào cuối năm lớp 2 An đã được chuyển vào lớp tôi đã thế còn ngồi cạnh tôi. Tôi lúc đó đã lại muốn nhom nhem ý định muốn làm thân, mà cũng giống bữa đó An lạnh lùng từ chối. Nhưng nhân duyên lại không cho tôi với An lướt qua nhau.
Hồi đó tôi rất thích nuôi mèo nhưng nhà không cho nuôi vì nó mang tới điềm xui xẻo. Nhưng rồi vào một ngày nọ tôi đã gặp một con mèo hoang ở góc khuất trong trường lúc đó tôi quyết định táo bạo, tôi đã lén lút nuôi nó ngay tại trường. Cứ rảnh rỗi tôi lại tới gặp mèo con cho ăn và chơi với nó tự nhịn ăn sáng mua đồ ăn cho nó. Không lâu sau đó đã có chuyện xảy ra.
Hôm đó tôi lại tới cho mèo ăn như thường lệ chỉ có điều vì vướng chút chuyện nên tới muộn lúc tới thì lại thấy mèo con đang liếm lát sữa trong bát. Tôi hơi ngơ ngác rốt cuộc ai đã tới, ai đã cho mèo con ăn. Tôi nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai.
Câu hỏi đó đã quanh quẩn trong đầu tôi tới khi tận hai ngày hôm sau vẫn có người bí ẩn tới cho mèo ăn đã thế còn sớm hơn tôi.
- ... - Lần này tôi phải tìm ra được người đó.
Tự nhủ bản thân xong ngay hôm sau từ rất sớm tôi đã rình rập trốn ở một góc bụi cây cách đó không xa, khoảng lúc sau "người thần bí" đó đã xuất hiện hoá ra là An. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta lén lút y hệt tôi lấy trong người bịch sữa rồi cho mèo con ăn và cũng lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười.
- An!- Tôi chạy ra kêu.
An nghe thế hơi giật mình quay lại nhìn tôi không biết nói gì lại có vài phần bối rối. Từ sau tiến tới rồi nói một tràng từ gặp mèo lén nuôi mèo cho tới khi An phát hiện. Cuối cùng tôi và An quyết định bắt tay nhau nuôi mèo, và cũng nhờ con mèo đó chúng tôi cũng đã thân hơn.
Năm tháng nhanh chóng trôi đi An càng lớn càng xinh đẹp tôi với cô ấy giờ đây đã thành những tri kỷ không bao giờ xa nhau, từ lúc thân thiết với An tôi mới phát hiện hoá ra An không lạnh lùng thật ra cô ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ lại có phần yếu đuối cũng biết pha trò nữa. Trong mắt mọi người thì cô ấy là một cô gái hoàn hảo về một mặt. Vừa là cháu gái của một tập đoàn lớn, xinh đẹp được rất nhiều người theo đuổi học giỏi thể thao vượt trội cái gì cũng biết nói trắng ra nó tỉ lệ nghịch với tôi. Tôi thì con nhà bình dân, học tạm được chẳng có năng khiếu nhan sức tầm trung ngoài biết báo làm nũng An ra thì chẳng biết làm gì chính vì thế nhiều lúc tôi thấy mình chẳng xứng đáng làm bạn của An.
Mà có điều An lại chẳng bận tâm thậm chí lại càng bám dính lấy tôi khiến tôi chẳng thể rời xa cô ấy nữa.
Nó sẽ mãi như vậy cho đến một ngày nọ một chuyện đã khiến cả đời tôi thay đổi...
Đó là một ngày cuối hè lớp9 khi ấy cả lớp quyết định hùng tiền vào đi chơi lúc đầu An không thích đi nhưng vì nghe nói tôi đi thế là miễn cưỡng đi cùng. Ngày đó chúng tôi định leo núi tới một khuôn viên chuyên cắm trại ở đó, trên đường đi thì tôi không may vấp ngã và trật chân vì không muốn mọi người vướng chuyện của tôi nên tôi nói rằng sẽ nghỉ một lát rồi đi mọi người cứ đi trước kết quả lớp đi hết còn An thì không.
- Sao cậu không đi theo lớp? - Tôi hỏi An.
- Tôi đi ai lo cho cậu hả cô nhóc vụng về? - An đáp.
Tôi nghe vậy thì đỏ mặt chẳng dám đáp lại thêm, An quỳ xuống trước mặt tôi bắt đầu xoa nắn chân tôi vừa nhẹ nhàng xoa nắn nhẹ nhàng hỏi ổn chưa không dám xoay quá mạnh sợ chân tôi bị nặng hơn. Tôi thấy vậy chỉ biết ấp úng nói tạm được. Lúc đó tôi biết rung động là thế nào rồi. Xoa nắn một chút cuối cùng chân tôi cũng ổn hơn liền nói rằng nên đuổi kịp lớp thì tôi mới đứng chưa đi được một bước liền ngã xuống. An vội đỡ tôi lo lắng khuyên tôi đừng đi nữa về thôi. Nhưng tôi chỉ có bản lĩnh cứng đầu còn An nhìn tới mức hết nói nổi con bạn thân là tôi đành đồng ý đi tiếp nhưng sau đó cậu ta liền cõng tôi. Tôi giật mình vì nhìn cậu ấy nhỏ vậy sao khoẻ dữ vậy thì đáp lại câu trả lời của tôi lại là.
- Đừng làm càn!
Mà tôi chẳng hề biết rằng cậu ấy nói mà mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Từ sau lưng của An tôi bỗng cảm nhận rằng hoá ra sau lưng An lại có cảm giác an toàn tới vậy, một cảm giác ấm áp an toàn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Lúc đó tôi phát hiện bản thân mình đã thích cậu ấy rồi.
Sau ngày đó cuối cùng sau bao tháng năm lê lết tôi cuối cùng vẫn học cấp3 với cậu ấy chỉ là năng lực của hai đứa quá khác xa nhau.
Trong khi An được điểm tuyệt đối được vào lớp chọn thì tôi chỉ được miễn cưỡng được đậu ở lớp cuối cùng đã thế một đứa ở tầng 1, đứa còn lại ở tầng 3.
"Đúng là oan nghiệt" Tôi thầm than thở. Tuy rằng giờ cả hai đã khác lớp nhưng nó lại chứng tỏ sự khăng khít đằm thắm giữa tôi và An. Cứ tới giữa tiết An chẳng ngại xa xôi lặn lội từ tầng ba xuống tầng một chỉ để gõ cửa sổ đưa đồ ăn vặt cho tôi, không đồ ăn vặt thì là đồ ăn sáng ăn trưa thậm chí có lúc chỉ cố tình xuống chỉ để hỏi tôi một câu.
- Học có mệt không?
Chính vì những điều này đã khiến cả trường đồn ầm lên rằng tôi và An đang yêu đương nhau. Tất nhiên tôi liền phủ nhận và cũng chỉ nói rằng mình là bạn của An thân từ hồi cấp 1 tới giờ thôi. Nhưng nếu nói thật thì lúc đó tôi đã thích thầm An chỉ là tôi sợ. Sợ cậu ta sẽ nghĩ thế nào khi con bạn thân của mình là les chứ liệu cậu ta có kinh tởm vì mình thế không lại càng sợ miệng lưỡi thế gian sẽ đàm tiếu nên tôi đành mang tình yêu đơn phương cất vào trong lòng nguyện mang theo xuống mồ.
Nhưng đời ai ngờ được chữ ngờ tôi lại lỡ mang tâm tư đó thổ lộ.