10.

230 10 4
                                    

Bệnh viện PJW...

Bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng chạy vào. Gương mặt không thể kiềm nén sự hoảng sợ, khóe mắt còn đọng nước.

Kim Saram chạy đến hỏi y tá, cô y tá kiểm tra hồ sơ rồi dẫn em đến một phòng bệnh.

Trong căn phòng trắng xóa ngập tràn mùi thuốc khử trừng, một thân ảnh già nua hô hấp khó khăn nằm trên chiếc giường cứng.

Khi nãy bà vẫn còn ngồi nhìn ra cửa sổ trầm ngâm, dáng vẻ bao nhiêu là phiền muộn. Bà nhận ra cô gái nhỏ bước vào, nghĩ là y tá nên theo bản năng nói

"À tôi vẫn ổn, không sao..."

Tay bà run run, con ngươi co rút không ngừng. Saram với bộ dạng căng thẳng và lo lắng nhìn bà, nhưng trong đầu lại hiện lên những lời Yoo Min Jae vừa nói, bà không dám tin nhưng hình ảnh quá rõ ràng.

Ánh mắt mẹ em hôm nay lạ lắm, nhìn chằm chằm và nghiêm nghị khó hiểu. Saram lại gần, khẽ hỏi

"Mẹ? Mẹ đã ổn chưa?" trên mặt là mồ hôi còn chưa lau, môi run rẩy.

"Bệnh viện gọi đến nói bệnh tim của mẹ lại tái phát?"

Bà liếc nhìn cô con gái một cách lạnh nhạt "ừm"

Thái độ xa cách khiến em không khỏi bối rối, Saram nắm lấy bàn tay chai sần của bà. Em sững sờ khi bàn tay ấy rụt lại, dường như cảm nhận có chuyện không hay, Saram từ tốn ngồi xuống một cái ghế.

"Chuyện gì đã xảy ra? Trông mẹ không vui lắm. Nhưng...tại sao mẹ lại ngất xỉu, ai đã kích động mẹ?"

Mí mắt bà từ từ nhướng lên.

"Con làm người thứ ba sao?" giọng bà nặng nề xen lẫn tức giận, trong lòng là ngọn lửa đang cháy.

"Hả?! Ý mẹ là?" Saram ngơ ngác không hiểu mẹ mình hỏi gì, nhưng từ ánh mắt của bà, em biết hẳn là có chuyện.

Bà hít sâu và nói "lúc chiều, có một cô gái đến gặp mẹ. Cô ấy nói rằng con cướp người yêu của cô ấy! Chuyện này...thật sao?" bà tràn đầy nghi ngờ.

Khóe miệng giật giật, Saram cau mày khó hiểu.

"Cướp người yêu?... Không... Hoàn toàn không có. Mẹ nghe ai nói bậy gì thế?"

Từ trong bộ đồ bệnh nhân lấy ra một xấp hình nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nội dung trên đó đủ khiên người nhìn ngại đỏ mặt.

Bàn tay em siết chặt, hơi gằn giọng hỏi

"Xấp hình này là ai chụp?"

Xấp hình lập tức bay hết lên mặt Saram, xẹt qua gương mặt trắng nõn để lại một vệt đỏ dưới mắt phải.

"Con còn hỏi? Tại sao lại đi chen chân vô tình cảm của người ta?"

Saram suy nghĩ hồi lâu, em nghĩ đến một người, khẽ cười nhạt.

"Mẹ biết con gái mẹ sẽ không vô đạo đức như thế? Mẹ không tin con gái mình, lại đi tin người ngoài?"

Trong giọng điệu có chút cay đắng không thể che giấu, mắt lờ mờ ánh nước.

"Chắc gì cô gái đó là bạn gái của anh ấy?"

Bà nhất thời không biết nói gì, quả thật chưa nghĩ đến vấn đề này.

[JAY & YOU] Blood Letter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ