Chương 15: Bị lạc

602 41 0
                                    

Em sau khi chạy một mạch đi thì chợt nhận ra bản thân mình đang bị lạc. Ngó nghiêng xung quanh không biết đây là đâu, em ngồi thụp xuống trước cửa nhà nào đó. Hỏi vì sao em không gọi cho Shelly à? À thì tại vì em quên đem điện thoại...

Khoảng 1 tiếng sau em thấy có một bóng dáng xuất hiện ngay trước mặt em, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy cái tên mọt sách ngồi kế bên Shelly.

"Gì đây? Đứng nhìn để chọc quê hả?" Em ánh mắt không mấy phần thiện cảm mà nhìn người trước mặt.

"Không... chỉ là đây là nhà tôi. Phiền cậu né ra dùm." Jay vẻ mặt không một cảm xúc.

Cảm thấy hơi quê quê em liền né ra cho cậu ta mở cửa vào nhà. Xui thiệt chứ lạc đâu không lạc, đứng đâu không đứng lại đứng trước cửa nhà của tên này!

Bỗng tên đó quay lại nhìn em mà hỏi "Bị lạc?"

"Kệ tôi liên quan gì đến cậu?"

"Vậy thôi." Nói rồi Jay đi một hơi vào trong sau đó khoá cửa bỏ em một mình với vẻ mặt ngơ ngác.

"ANH TRAI ƠI EM NÓI GIỠN ĐÓ!!" Em đứng bên ngoài mà đập cửa. Ai mà ngờ tên này nghe vậy là đi vô nhà cái một không một chút tình người đâu!

Jay từ trong nhà mở cửa ra "Bị lạc?"

Vẫn là câu hỏi đó nhưng lần này thái độ của em không còn hùng hổ như trước nữa, em gật đầu liên tục thay cho câu trả lời.

"Nhà cậu ở đâu?" Jay từ trong nhà bước ra ngoài, vừa khoá cửa nhà vừa hỏi em.

"... khôn-g... không nhớ địa chỉ..."

Bỗng không gian trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, Jay nhìn em còn em nhìn lại cậu ta, cả hai đứng đối mặt nhau mà không biết nói gì thêm.

"... Thật sự không nhớ..?" Jay hỏi lại thêm lần nữa để xác nhận rằng lúc nãy mình có vừa nghe nhầm không.

"Mới qua có một ngày sao nhớ." Em cố nguỵ biện cho bản thân.

"Cậu có số điện thoại của chủ cho thuê nhà không?"

"Số của Shelly."

"..." Jay nín thinh mà nhìn em. Vẻ mặt cậu ta giống kiểu sao mới đầu không nói vậy đó.

"Tôi biết nhà cậu rồi. Đi theo tôi."

Em gật đầu sau đó đi theo cậu ta. Trên đường đi em hỏi cậu ta rất nhiều thứ "Nè sao cậu quen được Shelly vậy?"

"Shelly bị cướp túi xách." Jay chỉ trả lời một câu rất ngắn gọn.

"Cậu là người cướp à?" Em nhìn Jay với vẻ mặt kì thị. Nhìn mặt vậy ai ngờ đi cướp túi xách của phụ nữ.

"Tôi lấy túi xách từ tay tên cướp..."

"Ồ!! Ấn tượng đầu tiên có vẻ khá tốt nhỉ?"

Thấy người kia không đáp lại mình em lại nói tiếp "Nè cậu tên gì vậy?"

"Jay Jo"

"Tôi tên Juvia Hall."

"Tôi biết."

"Sao cậu biết hay vậy?" Vẻ mặt em đầy bất ngờ mà hỏi lại người kia.

"Cậu có giới thiệu trước lớp."

"Ừ nhỉ. Trong cậu có vẻ kiệm lời nhỉ? Không hiểu sao Shelly có thể thích được!"

"Ủa mà nè khoan đã..." Như phát hiện ra việc gì đó sai sai, em dừng lại sau đó bỗng chỉ tay vào mặt Jay mà hét lớn

"NÈ SAO CẬU BIẾT NHÀ CỦA SHELLY Ở ĐÂU HẢ!?"

"... Tôi có qua đó một lần..."

"Có chắc là một lần?" Em nhìn Jay và tra hỏi cậu ta với giọng điệu như tra hỏi một tên tội phạm vậy.

"... một lần."

"Có bằng chứng không!?"

"Cậu về hỏi Shelly thì sẽ rõ"

Cả hai nói chuyện một lúc đã đến trước cửa nhà của Shelly rồi. Thật ra cũng không giống cả hai cùng trò chuyện cho lắm... giống kiểu em hỏi rồi cậu ta trả lời vậy đó, em không hỏi thì cậu ta im.

"Mặc dù cậu đã giúp tôi nhưng không có nghĩa rằng chúng ta sẽ từ kẻ thù mà thành bạn đâu." Em đứng trước cửa nhà nói.

Không thấy ai trả lời mình, em quay qua đã thấy Jay đã bỏ đi được một đoạn rồi "Ê CHƯA NÓI XONG MÀ ĐI ĐÂU VẬY!"

Không quan tâm em đang nói gì, Jay Jo cứ thế mà đi một mạch không thèm quay đầu.

Juvia: ...

Em mở cửa bước vào nhà thì thấy căn nhà không một bóng đèn, nó tối đen như nhà ma vậy. Mò tay tới công tắc bật đèn lên em hốt hoảng hét lớn khi thấy có một bóng đen ngồi ngay trên sofa ở phòng khách.

"AAAAA MÁ ƠIII!" Rồi bỗng em nhận ra cái bóng đen ngồi đó là cô bạn Shelly.

"Shelly à... là-m... làm mình hết hồn..." Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy người ngồi đó không phải là ma.

Không đáp lại câu hỏi, Shelly cứ im lặng mà nhìn chằm chằm về phía em. Thấy bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt em lên tiếng "Mì-nh... mình bị lạ-"

Em chưa kịp nói hết câu Shelly đã chạy tới ôm chầm lấy em mà nói "Juvia!!! Cậu biết mình lo cho cậu lắm không! Cậu bị lạc ở đâu?"

"Nếu biết ở đâu thì sao mình lại bị lạc?" Em ngơ ngơ trả lời câu hỏi của Shelly. Cô bạn của em đang hỏi cái quỉ gì vậy?

"Bỏ qua việc đó đi! Sao cậu về được đây?"

"Mình bị lạc rồi sau đó mình đứng ngay trước cửa nhà của cái tên đó..."

"Tên đó?"

"Cái cậu Jay đó." Nói thì nghe hơi nhục khi chính bản thân em lại phải nhờ cái tên được em coi là kẻ thù giúp.

"À. Cậu về mà không bị sức mẻ miếng nào là mình yên tâm rồi!" Shelly vừa nói vừa xoay em 360 độ mà kiểm tra.

"Thôi được rồi chúng ta đi ngủ thôi." Không cần sự đồng ý từ em, Shelly cứ thế mà lôi em đi một mạch.

Wind Breaker | Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ