Đi nhậu không?

798 53 4
                                    

Chương này viết trong lúc quá suy Fakenut và Defiko nên không có plot gì cụ thể, coa thể nói là viết trong lúc quá đói fic thôi, mọi người đọc hoan hỉ nha, không phải cp nhà mình thì lướt chứ đừng đục thuyền, mình cảm ơn
__
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu học cùng trường, cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, debut cùng năm, cùng có 10 năm tuổi nghề, cùng có cup thế giới

Họ cũng cùng yêu đồng đội nhưng câu chuyện của họ trái ngược nhau, một người rời khỏi người mình yêu và một người nhìn người mình yêu rời đi

"Đi nhậu không?" Kim Hyukkyu trầm ngâm nhìn màn hình, Lee Sanghyeok nhắn cho cậu thông qua chat(trong game), chà, bọn họ thậm chí còn không có số của nhau, mà giờ tên kia lại rủ anh đi nhậu, lúc 2h sáng
"Quán nào?"

Seoul hôm nay rất lạnh, Kim Hyukkyu mang theo hơi gió bước vào một quán nhỏ, máy sưởi làm anh thấy ấm hơn chút, Lee Sanghyeok ngồi trong góc với một đĩa thịt nướng và vài chai rượu
"Cậu muốn nói gì với tôi à?" Kim Hyukkyu hỏi thẳng
"Cậu yêu Điền Dã?" Lee Sanghyeok từ tốn hỏi, Kim Hyukkyu thật sự thấy nghi ngờ lỗ tai mình, thái độ của người đối diện làm anh tưởng rằng đấy chỉ là một câu hỏi thời tiết bình thường
"Ai kể"
"Tôi tự biết thôi"
"Cậu nghĩ tôi tin không?"
"...không"
Kim Hyukkyu xoa trán, anh cảm thấy có chút hối hận khi chấp nhận lời mời rồi
"Lee Yechan(Scout) đúng không?"
"Em ấy chỉ vô tình thôi"
"Thì sao? Cậu có vấn đề gì với việc đó không?"
"Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề, là chuyện hơi tế nhị nên cậu có thể không trả lời và xin lỗi nếu nó làm cậu thấy phiền" Lee Sanghyeok có chút lưỡng lự, Kim Hyukkyu im lặng nhìn người được người đời ca tụng là quỷ vương bất tử lại đang lúng túng trước mặt mình, giờ thì họ trông giống bạn học hơn rồi
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Tại sao cậu lại chọn rời đi?"
"Tôi có thể biết sao cậu lại tò mò vấn đề này không?"
Lee Sanghyeok lại rơi vào trầm ngâm, Kim Hyukkyu cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ ăn bò và không biết qua bao lâu khi đĩa đã cạn dần Lee Sanghyeok mới lên tiếng
"Tôi yêu Han Wangho"
Kim Hyukkyu thầm cảm tạ trời đất là bản thân đã không uống rượu, nếu không anh chắc chắn sẽ phun toàn bộ vào mặt Lee Sanghyeok
"Cậu...nãy giờ cậu có uống rượu không đấy?"
"Không"
Kim Hyukkyu im lặng, họ dường như rơi vào một khoảng lặng vô hạn. Nói tiếng bạn cùng trường debut cùng năm chứ thật ra cả hai chưa bao giờ nói với nhau quá 10 câu, thi thoảng gặp nhau trong rank cũng chỉ là mấy câu xã giao nhạt nhẽo, đánh chết anh cũng không tin được lần đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau lại là chủ đề này
"Nếu cậu thấy phiền...."
"Cậu thì sao? Sao lại chọn ở lại?"
Lee Sanghyeok dường như có chút bối rối "T1 rất đặc biệt với tôi, tôi xem nơi này là gia đình, tôi muốn cống hiến ở đây"
"Ừ, tôi cũng xem Iko là gia đình, nhưng EDG thì không" Kim Hyukkyu nhấp chút rượu, vị cay xộc lên mũi làm anh có chút khó chịu "Không phải ai cũng như cậu và Meiko, sẵn sàng dành cả đời cho một đội tuyển, tôi yêu Iko nhưng EDG không thể giúp tôi phát triển được nữa, nếu cố chấp ở lại kết quả cũng chỉ là bị thời gian vùi lấp, tôi không muốn như thế"
Lee Sanghyeok hiểu, là một tuyển thủ đã lăn lộn trong ngành nhiều năm, những lời Kim Hyukkyu nói không sai chút nào, không phải ai cũng như anh, đời tuyển thủ ngắn ngủi nên họ phải đấu tranh hết sức, phải giành giật mọi lợi ích có thể
"Tôi sẽ đến tìm Iko sớm thôi"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn người đối diện, Kim Hyukkyu hơi đỏ mặt không rõ là do say hay do ngại
"Tôi sẽ sớm đến gặp em ấy với tư cách là xạ thủ hàng đầu trong giới, sớm thôi, tôi sẽ đến gặp em ấy khi đủ tư cách"
"Không sợ cậu ấy đợi không nổi à?" Lee Sanghyeok chợt hỏi rồi lại có chút sửng sốt nhận ra sát thương của câu hỏi ấy
"Tôi sợ chứ, rất sợ là đằng khác,nhưng mà tôi làm gì được chứ? So với việc đó tôi càng sợ cả đời phải dặm chân tại chỗ rồi bị đào thải, như vậy tôi làm sao có tư cách yêu một support xuất sắc như Iko chứ?"
Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu liên tục nốc rượu, khóe mắt xạ thủ họ Kim ngấn lệ, hóa ra rời đi là một lựa chọn không mấy vui vẻ
"Rồi sao nữa, cậu không định kể chuyện của mình à, cậu với Han Wangho thì sao?"
"Em ấy cũng muốn đi xa hơn, em ấy là đứa nhỏ giỏi giang, rồi ngày nào đó chúng tôi sẽ phải gặp nhau dưới tư cách đối thủ, tôi và em ấy, có lẽ cả đời này cũng không cùng đội được nữa" Lee Sanghyeok cũng bắt đầu uống, anh đã không thể yên giấc hơn cả tuần, không thể ngừng nhớ Han Wangho và cái ngày em rời đi
"Quan trọng là cậu đấy thôi, một ván game mấy mươi phút không chối bỏ được tình cảm của ai cả, nếu cậu thật lòng yêu người ta thì tự tìm cách đi, đừng lấy việc không cùng đội làm cái cớ"
"Ừ, tôi cũng sẽ sớm gặp lại em ấy thôi"
Ngày hôm đó, có một tình bạn được hình thành giữa một xạ thủ và một đường giữa của hai đội khác nhau, họ ngồi nói vẩn vơ trong quán rượu đến tận lúc bị đuổi về trong trạng thái say mèm, họ khoác vai lang thang khắp đầu trên ngõ dưới của khu phố, nói cho nhau nghe sự đau khổ và những lo lắng của nhau
Bọn họ xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến một cái công viên nhỏ, Lee Sanghyeok không chịu đi tiếp nên họ vào trong ngồi
"Tôi với Wangho hay ra đây lắm, hôm em ấy đi cũng ra, Wangho khóc nhiều lắm"
__
Đó cũng là một đêm trời rất lạnh. Han Wangho đỏ mắt hỏi Lee Sanghyeok
"Anh có trách em không?"
"Không sao đâu Wangho à, anh hiểu mà" Lee Sanghyeok thật sự cũng không muốn hiểu lắm nhưng anh biết đứa nhỏ anh chăm bẵm lâu nay đến tuổi phải đi xa rồi. Đến cái tuổi tự chống lên vùng trời của bản thân rồi.
"Sanghyeokie, em yêu anh lắm" Han Wangho bắt đầu khóc, rời đi chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng
"Anh biết mà, anh cũng yêu Wangho lắm"
"Em đi rồi nhớ ăn uống đàng hoàng nhé, đừng có tập quá rồi bỏ bữa nữa"
"Ừm, anh sẽ ăn uống đàng hoàng" Lee Sanghyeok thấy sóng mũi cay cay, anh phải làm sao với đứa nhỏ này đây
"Đừng suốt ngày cắm mặt vào sách, anh phải quan tâm mọi người nhiều hơn, đừng có tắm muộn quá không tốt đâu, không được hút thuốc đâu nhé, anh ốm lắm rồi nên là ăn nhiều lên, ra ngoài nhớ mang theo áo khoác và túi sưởi tay đó, mọi người rất quý anh..." Giọng Han Wangho nhỏ dần, cậu khóc nức nở, làm sao bây giờ, cậu không nỡ đi chút nào
"Wangho cũng phải nhớ ăn đủ bữa, nhớ mặc đồ ấm nhé, qua đội mới cũng phải nhớ anh nhé, anh sẽ nhớ Wangho lắm" Lee Sanghyeok ôm lấy Han Wangho, anh cũng khóc, Lee Sanghyeok biết lần này rời đi, Han Wangho sẽ không bao giờ là người đi rừng của anh nữa
"Lee Sanghyeok, đừng có lén phén với ai lúc em không ở đấy, em sẽ giết anh"
"Ừm, anh có mỗi Wangho thôi mà"
"Em yêu anh nhiều lắm nên là đừng có tự nghĩ vẩn vơ rồi nghi ngờ tình cảm chúng ta biết không?"
"Ừm" Lee Sanghyeok siết cái ôm của mình lại, cái này khó quá, anh sẽ buồn chết mất thôi
"Đừng có để ai đụng vào nhẫn của anh đấy, em mà biết thì sẽ đánh anh đó"
"Sẽ không có ai ngoài Wangho được đụng đâu" Lee Sanghyeok bật cười, Han Wangho với anh mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ
"Khi nào đến ngày nghỉ em sẽ về, rồi mình đi Nhật chơi nhé"
"Ừm, đợi Wangho rảnh rồi mình đi nhé, anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho em"
"Tính nuôi em béo à, anh phải tự nuôi bản thân trước đi, gầy lắm rồi đó"
"Wangho béo lên cũng đáng yêu"
"Này Lee Sanghyeok, đừng có mua đồ hiệu cho ai đấy, mình em là anh đủ phá sản rồi"
"Ừm, đúng vậy, mua cho Wangho là đủ rồi"
"Sanghyeokie"
"Anh đây"
"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm"
"Anh cũng sẽ rất nhớ Wangho"
"Lee Sanghyeok"
"Vâng em"
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Anh cũng yêu Wangho nhiều lắm"
"Faker"
"Tuyển thủ Peanut muốn nói gì với anh?"
"Sau này dù Peanut có là người đi rừng của ai thì em mãi mãi cũng chỉ là Han Wangho của Lee Sanghyeok"
"Anh cũng mãi mãi là Lee Sanghyeok của Han Wangho"

Vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ