Một gốc Ma Quỷ Đằng thật lớn vọt ra từ trong sơn cốc, rít gào mở miệng, trong miệng nó là vô số sinh mệnh bị nó hút đang cầu cứu, phía trước là tiếng gọi ầm ĩ của đồng đội đã chết truyền đến.
Quân y hơi thở thoi thóp run giọng nói: "Tôi muốn giết chúng nó...... giết chúng nó...... giết hết chúng nó......"
Máy ghi của quân y đã cong, chỉ có thể nhìn đến sườn mặt Lạc Khinh Vân, mặc dù Ma Quỷ Đằng sắp vọt tới trước mặt họ, dưới tình huống hết đạn hết lương thực mà Lạc Khinh Vân vẫn không có biểu cảm gì, như thể bản thân anh đã không còn sinh mệnh, đối với hết thảy thế gian này chỉ như người ngoài cuộc.
"Cậu muốn tôi với cậu cùng chết ở đây...... hay là để tôi dứt khoát ' vượt rào ' giết hết chúng nó?" Lạc Khinh Vân cúi đầu hỏi.
Thanh âm kia ôn hòa thật sự, như lời mời đến từ địa ngục.
Nước mắt của người quân y rơi xuống máy ghi, cậu ta phát ra một âm thanh điên cuồng, ngực cậu ta như bị chính hơi thở của mình xé toạc, cậu ta gầm lên: "Giết chúng... giết chúng đi..."
Khóe miệng Lạc Khinh Vân hơi nhếch lên, hình ảnh run rẩy kịch liệt.
Những người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng thị lực xuất chúng của Đàm Mặc khẳng định đó là nụ cười sau khi một ý tưởng nào đó thành công.
Anh đưa con dao chiến thuật của mình cho đối phương: "Theo Điều 8 của Bộ luật Hôi Tháp, nếu Inspector bỏ mình trong khi làm nhiệm vụ, các thành viên khác trong đội sẽ thực hiện nhiệm vụ của Inspector. Nếu không có súng, thì sử dụng dao chiến thuật chắp vá đi."
Vào lúc này, cây Ma Quỷ Đằng to lớn đã lẻn đến sau bọn họ, một bóng đen lớn bao phủ trên lưng Lạc Khinh Vân, nhưng vẻ mặt của anh ta không hề thay đổi, gió hất những sợi tóc anh ta lên cao, ngũ quan anh ta có một loại vẻ đẹp tàn khốc như một thứ bất tử đông cứng trong hổ phách.
Trong lòng Đàm Mặc vô cớ run rẩy kịch liệt, ngón tay vô thức siết chặt lại.
Ngay sau đó, hình ảnh trong máy ghi mờ dần.
"Sau đó xảy ra chuyện gì?" Đàm Mặc hỏi.
"Anh ta xử lý hết những cây Ma Quỷ Đằng đó, nhưng lại không ' vượt rào '. Còn quân y kia mất máu quá nhiều, chờ cứu viện đuổi tới thì cậu ta đã chết. Lạc Khinh Vân ngã xuống cạnh quân y, bảy ngày sau mới khôi phục ý thức, sau đó bị Hôi Tháp đưa vào phòng vô cơ cách ly một tháng."
Đàm Mặc thở ra một hơi thật dài, một tay ôm đầu gối, một tay kia ấn xuống đầu mình, ngón tay vuốt ve phần tóc trên đỉnh đầu.
"Như vậy mà còn có thể không ' vượt rào ', tôi thấy Lạc Khinh Vân cũng chẳng cần Inspector làm gì."
"Về điều tra báo cáo...... chỗ sâu nhất trong sơn cốc, cũng chính là trong tâm Ma Quỷ Đằng thủ vệ có một gốc chai Klein* khô héo."
*克莱因之瓶, Trong toán học, chai Klein (hay bình Klein) là một ví dụ cho mặt không định hướng, nói cách khác, đó là một bề mặt (một đa tạp hai chiều), mà trong đó khái niệm về trong và ngoài không thể được xác định một cách nhất quán. Một số khái niệm hình học không định hướng liên quan khác có thể kể tới như mặt Mobius hay mặt phản xạ thực. Đối với dải Mobius, đây là một bề mặt có biên, còn chai Klein thì không có biên
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
عشوائيTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...