"Vậy chúng ta không chơi nữa." Đàm Mặc tức giận nói.
"Trong găng tay mỏng như vậy có giấu thứ gì mà đội phó Đàm không chạm tới được sao?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi.
Giọng nói của tên này rất ôn hòa, vẻ mặt không có gì sai trái, nhưng Đàm Mặc lại cho rằng đó là một sự khiêu khích.
Dường như đang nói – cậu thậm chí không đủ can đảm để chạm vào tay tôi sao?
"Sờ thì sờ." Đàm Mặc mới vừa nói xong, Thường Hằng đối diện đã sặc.
Lúc Đàm Mặc nhìn sang, Thường Hằng xấu hổ vuốt cằm.
"Lão Thường, không thì anh sờ đi." Đàm Mặc nói.
"Đàn ông có vợ sao sờ loạn được. Đội phó Đàm cậu sờ đi, thế mới xứng với bàn tay đội trưởng Lạc chứ."
"Chậc, sao lúc làm báo cáo không thấy anh hùng hồn thế nhỉ."
Đàm Mặc tức giận nắm tay Lạc Khinh Vân, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo các đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân.
Thật sự không biết lớp găng tay kim loại này chất liệu như thế nào, nhưng nó mỏng như một lớp lụa, Đàm Mặc có thể cảm nhận được các khớp xương của Lạc Khinh Vân, thậm chí khi ấn vào lòng bàn tay cậu vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được những đường vân của đối phương.
"Cậu chắc chưa?" Lạc Khinh Vân nghiêng người về phía Đàm Mặc.
"Ừm, chắc chắn." Đàm Mặc gật đầu, không biết thủ đoạn này ông nội đây luyện bao lâu mới có thể thông qua mà anh mới xem một lần lại thật sự có thể học được sao?
Ai ngờ Lạc Khinh thậm chí còn xắn tay áo lên đến khuỷu tay, nói rõ ràng với Đàm Mặc, kỹ thuật của tôi còn cao hơn cậu, không cần giấu trong tay áo.
Ngay nháy mắt đó, tay Lạc Khinh Vân nâng lên, vẫy nhẹ bên tai Đàm Mặc, nói: "Xong."
"Xong cái gì?" Đàm Mặc vô thức sờ lỗ tai mình.
Một đầu đạn bất ngờ từ sau tai cậu rơi xuống, ánh sáng trong phòng tiệc ấm áp, nhưng quỹ đạo rơi của đầu đạn lại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén.
Đàm Mặc vô thức tiếp được nó.
"Tôi rất thích viên đạn. Đối với tôi mà nói, tất cả các lỗ đạn đều là nơi ánh sáng chiếu vào." Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc cảm thấy bản thân như đánh vào bông, thật không thú vị.
Trên đầu đạn có vết khắc đặc thù gì đó, Đàm Mặc nhìn thoáng qua đã nhận ra nó là một đầu đạn kỷ niệm từ Khóa đào tạo Inspector Hôi Tháp đầu tiên, dành cho tất cả những ai đã tốt nghiệp thành công. Đến nhiệm kỳ thứ ba, tỷ lệ tiêu hao Inspector rất cao, hầu như không còn ai ở hai nhiệm kỳ trước. Đầu đạn này đã trở thành kỷ vật thế hệ trước để lại cho thế hệ trẻ.
Nó hiếm đến mức thậm chí không thể mua được.
"Tôi lấy nó đổi với hoa của đội phó Đàm."
"Quá quý giá, vẫn là......"
Đàm Mặc vừa muốn trả lại, đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân ấn vào ngón trỏ của Đàm Mặc, dùng một lực nhẹ làm cong nó, Đàm Mặc chú ý tới bao tay màu đen của anh, ngón trỏ như bị điện giật vô thức rụt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
De TodoTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...