Chương 26 5 năm trước
Một tuần sau, Cao Chích chính thức xuất viện, tiểu đội hai thành phố Ngân Loan cũng chính thức nhận được văn kiện từ chức của anh.
Bọn Thường Hằng tự mình tới đón Cao Chích xuất viện, một đám người vừa vui vẻ vừa thương cảm.
Vui vẻ chính là đội trưởng bọ họ tuy là thiếu chút nữa "Vượt rào", nhưng đã được kéo trở về. Đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, Cao Chích cuối cùng có thể rời xa khu sinh thái Kepler, sống một cuộc sống bình thường.
Thương cảm đương nhiên là làm việc với nhau lâu như vậy, Cao Chích lại xuống sân khấu đầu tiên.
"Đi KTV một đêm đi, tôi mời khách." Cao Chích mở miệng nói.
Đàm Mặc đang ngồi xổm trong góc hút sữa cacao mà Cao Chích nhận được, ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc: "Bố? Bố vẫn là bố của chúng con sao? Trước giờ bố không bao giờ được phép thức khuya hát karaoke chơi đùa, luôn phải chuẩn bị cho chiến tranh mà thậm chí còn không cho chúng ta uống bia trong bữa tiệc tối... thế mà thực sự muốn chiêu đãi chúng ta đi KTV một đêm à?"
Nhưng sắc mặt Thường Hằng trở nên khó coi, Ngô Vũ Thanh lập tức nói: "Cổ họng của tôi một đêm chơi KTV thật sự không chịu nổi... Chúng ta ăn lẩu đi!"
Giang Xuân Lôi lại hưng phấn, giơ tay suýt thì lắc lư tại chỗ, "KTV được đó! Chúng ta có thể hát cùng nhau! Còn chưa hát được bài nào với mọi người đâu!"
"Đúng vậy, tôi cũng lâu rồi không ca hát." Đàm Mặc đứng dậy, bóp nát hộp sữa cacao ném vào thùng rác.
"Cái kia...... sáng mai tôi có buổi vật lý trị liệu, đêm nay không thích hợp thức đêm...... tôi không đi." Thường Hằng nói.
"Đêm nay tôi hẹn người chơi game, lỡ hẹn là độc thân cả đời." Ngô Vũ Thanh cũng giơ tay lên.
Giang Xuân Lôi lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "A. Vậy tôi, đội trưởng Cao còn có đội phó Đàm, thì chẳng có gì thú vị cả!"
Đàm Mặc đi đến cạnh Cao Chích, một tay ôm lấy bả vai Cao Chích, tay còn lại lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi đưa cho Cao Chích.
Cao Chích mặt không biểu tình gỡ vỏ kẹo ra, nhét lại vào miệng Đàm Mặc.
"Lão Thường, anh có biết mình nói dối là sẽ nháy mắt không? Anh là đồ tình nguyện đi đánh quyền cũng sẽ không đi làm vật lý trị liệu." Đàm Mặc khinh bỉ dùng kẹo que chỉ chỉ lão Thường.
"Này...... Cái này......"
"Còn có anh Ngô Vũ Thanh, chơi muốn nát máy rồi, tôi thấy lý do duy nhất anh độc thân cả đời là do anh chơi game mà còn muốn em gái người ta cứu nhỉ?"
Ngô Vũ Thanh không nhịn được: "Cậu con mẹ nó không biết bản thân hát khó nghe thế nào à? Hơn nữa thứ cậu hát không phải nhạc dương gian! Ông đây còn chưa có chết đâu mà cậu đã hát tiễn đưa linh cữu! Ca hát khó nghe thì thôi —— cậu vừa uống nhiều đã đi lột đồ tôi! Nhờ tôi làm lính gác cho cậu suốt ba bốn năm mà cậu thèm muốn thân thể của tôi! Cậu đúng là... bẩn thỉu!!"
"Đúng vậy! Kéo còn không kéo được! Lỡ cậu lột Tiểu Vũ không đủ, còn muốn tới lột tôi thì sao? Nhà ông đây đây có vợ hiền, phải sống trong sạch! Hơn nữa là nghe cậu ca hát —— quỷ cũng phải đứng dậy! Mọi người sống đã không dễ dàng, tại sao cậu cứ một hai phải ca hát uống rượu chứ?" Lão Thường cũng lên án.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
DiversosTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...