Nhắn gió mây rằng anh yêu em

182 7 0
                                    

Asahi 30 tuổi
Nishonya 15 tuổi

hoàn cảnh trong fic khác nguyên 

-------------------------------

-Asahi-san? Asahi-san?

-....

-Chú? Chú ơi?

-....

-Azumane -SENSEIIII

-Hả?

Anh giật mình vì tiếng gọi của cậu nhóc đang ngồi trước mặt. Nhóc có đôi mắt nâu lấp lánh đang nhìn anh khó hiểu

-Thầy đang nghĩ đi đâu thế? Em gọi nãy giờ mà thầy không nghe

-À, mấy thứ linh tinh thôi, mà Yuu gọi có chi không?

-Tại thầy ngồi ăn mà chẳng tập trung gì cả.

Asahi chỉ cười rồi xoa đầu em một cái sau đó tiếp tục ăn trưa.

--------

10 năm trước

Azzumane Asahi vẫn còn là thiếu niên 20 tuổi thất nghiệp, chán đời. Anh apply hồ sơ xin việc khắp nơi mà chẳng ai nhận. Anh còn chẳng biết bản vẽ mà anh gửi đi có được người ta để vào mắt không nữa. Dù gì cũng là học viên tốt nghiệp từ cao đẳng nghệ thuật Bunka khá có tiếng nhưng mãi chẳng ai nhận khiến anh cảm thấy bản thân vô dụng.

Đang lang thang trên phố với suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, anh chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Rõ ràng tiếng khóc khá to mà dường như chẳng ai để ý đến. "Xã hội này vội vã tới mức vô cảm rồi à?" Asahi lần theo tiếng khóc thì thấy một đám gồm 3 thằng học sinh cấp 3 đang ăn hiếp một đứa bé tầm 5, 6 tuổi.

-Nhóc ơiii, cho anh cây kẹo đó đi, không cho hả, vậy thì...HÙUUUU

Thế là cảm đám phá lên cười mặc cho bé con đang khóc toáng cả lên. Ngứa mắt, anh đi lại gần, cất giọng

-Này làm cái gì vậy hả?

Gương mặt có hơi lớn trước tuổi, cùng với mái tóc dài và cơ thể cao to khiến anh chẳng khác gì giang hồ thứ thiệt mặc dù chỉ là sinh viên mỹ thuật mới tốt nghiệp. Thấy có người đến, mà người này lại trông hùng hổ quá, đám học sinh kia liền bỏ chạy mất. Anh quỳ xuống ngang tầm với đứa bé cố gắng dỗ dành.

-Ngoan, anh không làm gì nhóc đâu, mấy đứa bắt nạt nhóc đi rồi, ngoan, không khóc nữa nhá

-Hức....hức...

Đứa bé trước mặt anh cũng đáng yêu quá chứ, đôi mắt nâu giờ đang đỏ hoe và ngập nước, mái tóc đen cắt ngắn cùng với chùm tóc vàng kì lạ ở giữa, khá đặc biệt. Anh đưa tay xoa đầu nhóc con rồi lấy khăn lau gương mặt bầu bĩnh đang lấm lem nước kia

-Ngoan nào, nhóc tên gì thế? Ba mẹ nhóc đâu?

-Nishi...noya...Yuu...hức...em hong có ba mẹ.

-Sao?

Anh cầm lấy tấm thẻ nhỏ đang nằm trên mặt đất, anh đọc nó rồi nhìn lên nhóc con đang thút thít. Bé con đó là trẻ mồ côi được nuôi tại Trung tâm bảo trợ trẻ em ở gần đó. Anh bế nhóc Yuu đó lên, đi đến địa điểm được ghi trên tấm thẻ.

[Haikyuu/AsaNoya] Nắng Sớm và Buổi ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ