sae|rin ✽ starwort ii

675 56 2
                                    

Rin vẫn thường đinh ninh rằng cái khoá môi của Sae đơn thuần chỉ là một cái nút bần để anh hai bịt lại bất tận những câu hỏi phiền phức từ Rin (anh hai có thích em không,) mà anh không hề muốn nghe. Ấy vậy mặc đôi lần Rin chẳng nói một lời nào, Sae vẫn chặn miệng nó lại bằng bờ môi mỏng đó.

Những khi hai anh em đứng chạm vai nhau dưới nhà bếp, Sae sẽ nghiêng đầu sang để môi họ gặp nhau, và Rin nếm được vị ngọt của đường với nước tương từ nồi nước dùng kombu tsukudani mà anh hai đang nấu dở chừng. Anh ấy hôn Rin khi hai người họ đứng nơi ban công ráng chiều ấm áp, với vòng tay ôm tấm chăn thơm mùi nước xả vải cùng nắng hoen trưa kẹt giữa hai đứa. Hay những đêm trên chiếc giường mà họ ngủ chung, sức nặng của Sae đè trên Rin làm nó không thở được, trước lúc anh lướt bờ môi, hàm răng đó tựa như dùi và đục, biến làn da Rin thành bức phù điêu kiêu kỳ.

Ngày rồi qua ngày, tựa như một vốc muối chát mặn tan dần dưới đáy nồi nước đang sôi, Rin nhận ra nỗi hoài nghi đớn đau đè nặng trái tim mình đang nhạt nhoà đi trong những cái vỗ về dịu dàng đến ấm lòng mà Sae dành cho nó.

*

"Em thích anh." Một ngày nọ, thu hết can đảm vào mình, Rin thổ lộ với giọng chắc nịch khẳng định. Lúc ấy hai anh em đang ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha và xem giải đấu UEFA Champions League trên ti vi.

Sae quay lại nhìn nó bằng ánh mắt thất thần như thể Rin vừa nói gì kỳ cục lắm, làm nó đâm chột dạ âu lo. Rồi, anh hai lên tiếng, "Trước giờ em không nói như vậy."

"Em," Rin lặp lại, lúng túng nhìn xuống những đầu ngón tay họ chạm vào nhau đặt trên tấm bọc ghế bằng vải lanh. "Thích anh."

Có lẽ là dạo gần đây, sự chiều chuộng phi lý của Sae khiến nó mất cảnh giác, cũng có thể là nỗi bất an vẫn chưa giây nào thôi ám ảnh đang hét lên thúc giục; và khoảnh khắc này, Rin để cái tham lam chẳng biết điều chút nào mở khoá cho tất thảy những ấm ức và nghi ngờ của bản thân mình được xổ ra ngoài.

Sau cùng thì, Rin chỉ đơn giản muốn hiểu được Sae của nó đang nghĩ gì thôi.

Nó cúi đầu, líu ríu đòi hỏi. "Anh hai có thích em không?"

"Em đó." Rin nghe Sae lẩm bẩm một cách bất lực, rồi nó thấy anh hai dùng những ngón tay thon dài ấy để vén tóc nó ra sau vành tai trước khi ôm lấy gương mặt Rin bằng lòng bàn tay mát lạnh. "Ngốc quá."

Lần này, anh vùi một cái hôn lên má Rin. Đó không phải một cái khoá môi.

Rin lúng búng ngó lên anh. Nó nhận ra Sae đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa chan sự thiết tha quyến luyến như thể hai người họ đã yêu nhau cả một đời rồi, với hai vành tai khuất sau những lọn tóc đỏ mềm mại của anh ửng hồng màu dâu tây.


"Em thích anh nhiều lắm." Rin nói, và khi anh hai đặt môi lên môi nó, Rin hiểu rằng nụ hôn của anh hai không phải- chưa bao giờ là một cái nút bần.

Không phải chặn lại, mà là Sae đang uống vào, và tận hưởng từng lời yêu thương từ đôi môi của Rin.

#Nii-chan_is_the_number_one_nicest_in_the_world.

Mình iu những điều sến súa.

AllRin ✽ kiss, kiss; kiss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ