Chương 4:

46 4 11
                                    


Năm năm trôi qua như nước chảy, chớp mắt Tiết Dương đã ở Bạch Tuyết Quan năm năm. Bởi vì Tiết Dương bé nhất, bối phận cũng nhỏ nhất nên được tất cả sư thúc (huynh) lẫn sư tôn yêu thương, hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời, cái miệng thực ngọt, mỉm cười lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu mèo con, ngọt ngào như sữa. Ai có thể không yêu một đứa trẻ ngoan ngoãn , lại còn biết quan tâm đến người khác đâu, chủ yếu là Tiết Dương thực biết cách làm nũng, vừa không khiến người khác tức giận vừa chọc mọi người vui vẻ. Khiến cho lớn nhỏ một bọn sư đệ của Tống Lam đều kích phát tình thương của cha, huynh, yêu thương che chở Tiết Dương hết mực.

Chưa bao giờ biết được chân chính có "gia", có người yêu thương, che chở lại hạnh phúc như vậy!

Tiết Dương kiếp trước là ác nhân, tội nghiệt chất chồng.

Chưa từng có được che chở cùng bảo hộ, càng chưa từng có được thứ gọi là tình thân. Bởi vì hắn không cha, không mẹ, không huynh đệ , tỷ muội, chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vì không ngừng giãy dụa ở tầng dưới chót, tìm sự sống trong cái chết, hết lần này đến lần khác đối mặt tử vong, hắn không thể không trở nên sắc bén, cả người đều là chất độc, không cẩn thận chạm vào chết không nghi ngờ.

Điển hình như kết cục của Thường Bình, Tống Lam, Hiểu Tinh Trần ở kiếp trước.

Thường Bình, đầu sỏ khiến Tiết Dương học được tàn nhẫn, không những trả giá chính mình sinh mệnh, còn liên lụy Thường gia toàn môn tuyệt diệt.

Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần bởi vì lo chuyện bao đồng, kẻ chết hồn tan, kẻ bị chế thành hung thi, tùy người sai khiến, không có tự do.

Bởi vì, hắn, cả người đều là gai độc.

Độc đến chính mình cũng bị đâm chết.

Mặc dù bây giờ hắn đã được sống lại, ban cho cơ hội làm lại, nhưng Tiết Dương không có ngày nào không lo lắng, bất an.

Lo sợ tất thảy có được bất quá chỉ là một giấc mộng.

Một khi mộng tỉnh, hắn vẫn là bị giam ở nơi kia, dưới tầng địa ngục thứ 18, mà hắn chỉ có một mình, chịu đựng tra tấn, trả giá cho những tội nghiệt đã gây ra. 

Bạch Tuyết Quan mọi người, cùng Tống Lam dịu dàng cử chỉ, tất thảy đều biến mất không còn.

Chỉ có hắn, một mình, cuộn người đau đớn.

Những đêm ngủ say, hắn vô thức mơ thấy rất nhiều cảnh tượng kiếp trước, có lúc nhỏ bị Thường Bình lừa gạt, có bị Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần trói lên Kim Lân Đài, có toàn thân đầy máu chật vật chạy trốn truy sát,...

Có Tống Lam tự do ngày đó, mang theo linh nang đựng Hiểu Tinh Trần rời đi, bóng lưng lạnh lùng cô tuyệt.

Tiết Dương không cam tâm, hắn nhìn bóng dáng y càng đi càng xa.

Hắn muốn gọi, cố gắng tập hợp sức lực toàn thân, vươn về phía bóng dáng càng ngày càng xa.

- Tống Lam....

Cho dù hắn cố gắng , cho dù gào khản cổ, đối phương vẫn như cũ càng đi càng xa.

Tiết Dương trưởng thành dần biến thành tiểu Tiết Dương, nằm sóng soài trên đường, bàn tay trái bị đứt lìa một ngón, máu chảy đầm đìa. Nó cố gắng bò dậy, vươn tay về phía Tống Lam đang đứng. Tống Lam thần sắc lạnh lùng , màu đen mắt phượng không có bất kỳ cảm xúc nào, dửng dưng nhìn tiểu Tiết Dương đang đau đớn quằn quại trên đất, bên cạnh đứng Hiểu Tinh Trần , đối phương vẫn là khi trước ôn nhu như nước Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu đạo trưởng, hắn nhìn thấy Tống Lam chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, một chữ cũng không nói, cùng Hiểu Tinh Trần rời đi.

(Tiết Dương x Tống Lam) Trong Mộng HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ