mùa nhớ

164 20 1
                                    

đeo cặp lên vai, tại luân vội vã bước vào toa, em chọn cho mình một vị trí trống trải, thoải mái nhất để ngồi. cũng may hôm nay tranh thủ sắp xếp chuyện ở công ty nên đến kịp. chứ nhỡ mà trễ một phút thôi thì chắc sẽ không đi được chuyến cuối cùng này mất.

luân lấy ra từ trong túi áo một chiếc điện thoại, ấn vào mục thông báo đỏ chót trên kakaotalk. ngay trên cùng, thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là tin nhắn đến từ người bạn thân cùng nhóm - phác tống tinh.

cái tên loi choi này khi ra ngoài trông trưởng thành, điềm đạm như thế, nhưng về nhà lại biến thành một con người hoàn toàn khác: nghịch ngợm, ồn ào và lắm trò. chưa có một hôm nào mà anh em trong kí túc xá có thể ngủ yên với cậu ta.

tống tinh sinh cùng năm với tại luân, còn lọt ra trước em tận bảy tháng, đến giờ tính ra cũng đã gần hăm hai, vậy mà cái tính trẻ con vẫn chưa bớt được phần nào từ lúc cả bọn chơi cùng nhau đến nay. có bữa cậu ta cuỗm mất mấy viên kẹo của thiện vũ, làm thằng bé la toáng cả lên. khi lại thấy lấy đũa ăn vụng gần sạch hộp kim chi mà trinh nguyên vừa mới làm xong, khi thì tìm chuyện đâm chọt thành huấn, lại vô tình chọc vào cái tính cắn người của cậu ta. thế là tối đó, cả sân thượng vang vọng tiếng chửi bới của hai người con trai đã ngoài hàng hai. thôn lực thấy hai anh mình đấu võ mồm với nhau, thằng bé cười hề hề rồi nhảy vào xin góp vui. vậy là từ một trò đùa của tống tinh mà tòi ra tận ba cái miệng loi nhoi. những tối ấy, mấy đứa còn lại đều phải thức trắng đêm vì chẳng tài nào ngủ được với bộ tam phá tử.

lúc mới quen, ắt hẳn không chỉ tại luân mà bất kì ai cũng sẽ cảm thán rằng phác tống tinh thật quá đỗi lạnh lùng, ít nói. nhưng mãi đến khi kết thân rồi mới vỡ lẽ ra con người thật của tên này như thế nào.

'nhớ mang quà của tụi tao gửi cho hai bác đấy. còn nữa, mày mà bỏ ăn thì thằng huấn và lực nhất định sẽ đá đít mày khi mày về đây, có cả tao nữa biết chưa?'

'nhân tiện thì, giáng sinh vui vẻ nhé cún nâu'

tại luân đọc lướt qua tin nhắn, em bật cười thành tiếng. gì chứ, cái tên họ phác này tuy đúng là có chút bốc đồng, đôi lúc khiến mọi người cảm thấy bất lực như thế. vậy mà tính ra cậu ta cũng vô cùng hiểu chuyện và ra dáng người trưởng thành lắm đấy nhé! điển hình như sáng hôm nay, khi tại luân vẫn còn đang say giấc, tống tinh đã dậy sớm để cùng mấy nhóc còn lại thu dọn đồ đạc cho em. lúc chuẩn bị đi cũng không ngừng dặn dò, nhắc nhở rằng tới đó rồi thì phải nhớ mặc ấm, nhớ uống nước đủ, không được bỏ bữa sáng,... họ phác rõ ràng cùng một lứa so với em, nhưng tại luân chính là cảm thấy dáng vẻ tên mèo đen lúc này lại chả khác gì một ông anh trai đang nói chuyện cùng đứa em nhỏ của mình.

mà như vậy cũng thật tốt.

ít ra, các thành viên vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho em nhiều như vậy, tại luân cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-----------

tựa đầu vào lớp kính trong suốt, cún nhỏ đưa mắt nhìn quang cảnh bên khung cửa. ngoài trời, tuyết rơi phủ trắng cả mặt đường. tiết trời hàn quốc vào ngày đông bao giờ cũng thế, lạnh và rét vô cùng. ừ mà, đã bao lâu rồi em chưa về lại busan nhỉ? hai năm? hay ba năm? tại luân cũng không nhớ rõ cho lắm. bởi thời gian trong một ngày của em, hầu như đều dành để làm việc kiếm tiền, muốn ngủ nhiều hơn còn không được chứ nói gì là đi chơi.

đông kiếm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ