Chương 14: Nam

721 60 0
                                    

Chín giờ bốn mươi phút tối, cánh cổng sắt màu đen với hai chiếc đèn lồng sắc màu bỗng sáng lên bởi một ánh đèn pha rọi tới. Nhận ra chủ nhân đã về, Lê ngay lập tức vờn hai cái chân trước lên, cái đuôi vẫy tít mù, mừng rối rít.

Nam mở cổng nhà rồi phi xe vào bên trong, ngay sau khi tắt máy, việc đầu tiên cô làm luôn là sà xuống chỗ con Lê, nhanh chóng tháo xích ra cho nó.

Bỗng đôi mắt cô để ý đến đĩa cơm cho chó bằng nhựa được để ở gần đấy.

"Ôi, bé cưng của chị à, bọn họ cho em ăn những thứ tẻ nhạt này sao? Đừng ăn nữa, nha, chị đem về cho em những món ngon hơn này."

Nói rồi cô lấy từ trong chiếc túi nilon treo ở trên xe máy ra một hộp đựng thức ăn bằng nhựa, gạt cái đĩa cơm vung vãi đang bị mấy con ruồi dòm ngó sang một bên rồi đổ xuống dưới đất mấy miếng thịt bò cô xin được từ nhà hàng lẩu nướng mà mình làm thêm. Lê như bị bỏ đói lâu ngày mà há miệng đớp những miếng thịt ấy, ăn một cách ngon lành.

"Biết ngay là họ không cho em ăn no mà."

Nam thương xót vuốt lên lớp lông mượt mà trên lưng của Lê.

"Đợi qua năm nay nữa thôi, khi lên đại học, chị sẽ đem theo em đi, hai chúng ta sẽ ở cùng nhau trong một căn nhà, nhé!"

Lê liếm lên mép miệng của nó, đôi mắt nó long lanh nước ngước nhìn lên cô, hình như nó có thể hiểu được cô rằng đang nói gì mà vui sướng nhảy lên.

Đôi má Nam ửng hồng, đuôi mắt cũng cong lên vô cùng dịu dàng. Khóe môi cô cứng nhắc kéo lên nhưng cũng chỉ cong được một khoảng lưng chừng rồi lại hạ xuống.

"Ngoan."

Nam trải lại miếng nệm nằm cho nó ở trong chuồng cho gọn gàng rồi bước vào bên trong căn nhà. Tuy đã gần mười giờ tối rồi nhưng ở trong gian phòng khách, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với bộ váy ngủ bằng lụa vẫn chưa đi ngủ, còn đang rót nước uống ở bên trên bàn trà.

Vừa nhìn thấy dì ta, hàng lông mày của Nam đã chau chặt lại, nét mặt vui vẻ lúc ban nãy cũng đã biến mất không tăm hơi, lạnh lùng đi lướt qua người của ả.

"Này, miệng của mày đâu rồi? Đi về không biết phải chào hỏi người lớn ra sao hả?"

Mỹ Hạnh đứng dựa người ở bàn khách, hai tay khoác vào nhau, một bên chân mày của dì ta nhướn lên cao nhìn Nam. Người đàn bà này không phải ai khác ngoài người vợ yêu quý của lão già tên Lập kia.

Nam đã không muốn đếm xỉa gì tới dì ta rồi nhưng dường như người phụ nữ đó mỗi ngày phải làm cho cô cay mắt thì mới chịu được hay sao ấy.

"Chào dì."

Mỹ Hạnh hừ lên một tiếng, cái cằm của dì ta lúc nào cũng hếch lên trên cao, sắp sửa song song với trần nhà rồi.

"Sáng mai dạy sớm nấu bữa sáng cho tao, mai tao phải đi làm sớm."

"Ô, thế à." Nam không hề để dì ta vào trong mắt, giọng nói của cô qua loa rõ ràng không hề xem Mỹ Hạnh là con người bình thường: "Tôi chỉ nấu cho Lê ăn thôi, nêu muốn ăn thì đi xin nó sẻ bớt một phần cho dì ăn."

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ