15. Giới Vực Trong Gương (1)

5 1 0
                                    


Năm năm sau.

Biển xanh vẫn dữ dội dưới mặt trời chói chang, không ngừng đập từng đợt sóng khổng lồ vào hòn đảo chọc trời xuyên mây. Quý Nhâm Sơn Viện sừng sững mấy ngàn năm, thiên tài thời nào cũng có, truyền thuyết cố sự cũng đã nhiều không kể hết. Gần đây trong giới học thuật Thủy Đạo có một lời đồn đại về bộ tứ kỳ lạ, tuy không phải là thiên tài xuất thế chấn động nhiều năm có một nhưng lại có chỗ độc đáo riêng. Thế giới Thiên Cang này sinh linh lấy đạo làm đầu, do đó tần tinh hoa luôn để mắt những chuyện như vậy, cho rằng chúng đều có liên kết vô hình với diễn biến của thiên đạo.

Phải chăng luật đạo đã xê dịch, hay Thời Không đã nứt một đường, là điềm báo gì. Trái đất có Xuân Hạ Thu Đông, hai mươi tư tiết khí tính từ kinh độ Mặt Trời. Ở đây Thủy Đạo cũng có hưng suy xoay vòng.

Tóc Trắng thiên tài trăm năm của gia tộc Kim Sát ở trung tâm Lục Quặng Địa, chí tại bốn phương, chưa đầy mười tuổi đã dám một thân một mình bỏ nhà đi lang bạt. Qua tận đảo Quý Nhâm cầu Cực Thuỷ đại đạo, chớp mắt mấy năm dần trở thành một kẻ cuồng si. Dù là nơi hiểm địa vực sâu hay chỗ núi cao thác lớn, đều có Sơ Nhân nhìn thấy hắn khổ tu cầu đạo, có khi trầm mặc, có khi điên cuồng khổ luyện, vượt biển du vạn đảo.

Thoáng chốc đứa trẻ sáng sủa trắng trẻo năm xưa nay đã ra dáng một gã thanh niên, có điều tóc tai bù xù quần áo lấm lem, chẳng còn sót lại chút anh tuấn tiêu sái của thiên tài năm ấy. Chỉ khi có ai lỡ nhìn thấy đôi mắt của gã mới giật mình. Mắt trái gã mãnh liệt như sóng triều, mắt phải sâu thăm thẳm tựa đại dương. Thật không may, Sơ Nhân chỉ trông thấy gã từ xa, chỉ thấy đôi mắt lệch lạc hai đường.

Bây giờ gã đã có năng lực suy diễn Thuỷ Đạo cực mạnh, khống thủy như vạn quân. Mới chỉ năm năm đã không còn là Sơ Nhân, bước một chân vào đạo. Danh hiệu Đạo Nhân mà lẽ ra người bình thường phải mất tối thiểu mười năm dày công khổ học, trăn trở cầu đạo, danh ấy được đã sớm nằm trong tầm tay gã.

Có nhiều người không chịu được sự dày vò, nhưng có người lại lấy điều ấy làm vui thú, gã chính là loại thứ hai vậy. Người đi nhanh tiến xa, đều không phải người thường.

Út Lửa cùng Mộc Mộc thì ngược lại, lại là bình phàm nhân duyên sáng tạo kỳ tích. Năm đó hai đứa ngày đầu chọn pháp vấn đạo không thể hiện ra được bao nhiêu thành tựu. Một đứa xịt ra cột nước cụt ngủn, một đứa mọc lên cột dây leo ốm teo, không đứa nào được Mắt Rồng nhìn quá 4 giây, có thể nói là môn đăng hộ đối. Khi ấy chỉ có lão Nước Nôi còn thoáng chút trầm tư vì hai đứa biến dị, nhưng cũng chẳng thể từ trong đó nhìn ra mối liên hệ nào.

Thế mà mấy năm nay hai đứa này làm ra không ít chuyện kinh ngạc. Út Lửa năm đầu tiên học đạo chẳng đến đâu, cảm ngộ lẹt đẹt, lúc nào cũng như trái bóng xì hơi nước. Không biết cuối năm đó nó giác ngộ cái gì, hay là nó đã xác định lưu ban nhiều năm, tự nhìn thấu bản tâm nên bắt đầu qua quanh quẩn chỗ Mộc Mộc bám lấy. Kỳ lạ là từ lúc ấy, nó cứ tăng cân đều đều. Phổng phao đến nỗi mỗi lần xúc cảm quá độ người nó lại xì xì ra một đám hơi nước bốc lên trông mất vệ sinh vô cùng, quần áo ướt nhem.

Sơ Nhân đồng lứa kiến thức hạn hẹp không hiểu sao càng lúc nó càng mập, thở với uống nước thôi mà cũng mập. Chớp mắt ba năm ngắn ngủi thay hình đổi tướng, từ hoả suy bại tướng sang thuỷ quý vượng tướng. Có thể tình cảm cũng là một loại thiên đạo cảm ngộ.

Mộc Mộc năm xưa như cây yếu trước gió, ngày đó chỉ là một cô bé thanh thuần. Bản thể hành mộc quá yếu ớt đến nỗi tóc không những thưa mà còn ngả vàng xơ xác. Không thể ra được màu đen nhánh óng ả truyền thống của dân Dược Cốc, phá đi nét thanh tú của khuôn mặt.

Vì lẽ ấy cha mẹ cô mới bỏ quê hương Dược Cốc mà qua xứ này. Kỳ nhân có kỳ tích, chẳng phải do xứ thịnh Thủy mà lại do một tay Út Lửa thao túng. Không hiểu sao từ ngày bị nó đeo bám, Mộc Mộc cứ thế mà tóc càng lúc càng đen chắc khỏe, như dây leo trong rừng già. Bên trong ánh lên màu xanh của ngàn vạn sợi tơ âm mộc bền bỉ đang luân chuyển trong máu.

Sau khi thể chất thay đổi, bọn chúng cũng chú tâm học hành cầu đạo, cùng nhau tiến tới. Nhưng học hành ở mức như thế ở xứ này có không ít, nỗ lực còn chưa so được nhóm đầu. Thế mà tụi nó cứ sóng đôi một đường tiến tới, thuận lợi dễ dàng vượt qua từng lần kiểm chứng Đạo. Chuyện đó làm nhiều Đạo Sư để tâm.

Vạn Đạo không có gì tự nhiên, vạn pháp quy nhất, đều có quy luật nhân quả ràng buộc chi phối. Mộc Mộc cũng là một loại bản thể biến dị. Trong nội thể cô không biết từ đâu phong ấn một cỗ năng lượng Thổ lực khổng lồ có khí tức hủy thiên diệt địa, làm bản thể âm mộc của cô bé lúc nào cũng run rẩy. Năm đó trước mặt Mắt Rồng năng lượng bản thể vì sợ thổ mà lẩn trốn hết, mới làm nhìn sót một tài năng.

Cây non đâu thể đâm rễ được trên đất cứng khô cằn cỗi. Nhưng hễ khi Út Lửa quanh quẩn ở đó, Thổ lực phong ấn trong nội thể cô tự nhiên lại rò rỉ một ít hòa với thủy lực ấm nóng của Út Lửa, sinh hóa luân chuyển trở thành đất lành phì nhiêu. Từ khắc chuyển thành trợ sinh cho bản thể của cô. Nếu ai đó có năng lực nhìn xuyên thấu, sẽ thấy bản thể Mộc Mộc từ dây leo yếu ớt đã lan thành rừng già.

Cuối cùng là Hình Phi, món ngon thường để dọn cuối, nhắc đến cậu sau cùng trong bộ tứ chắc là phải có kỳ tích? Hoàn toàn không một chút kỳ tích nào. Thủ khoa học tài của cả tỉnh Hải Thành tiếp tục đầu bảng tất cả những đạo môn lý thuyết. Nhưng những môn thực hành đều là điểm cận liệt.

Năm nhất: khối Địa Chi Bản Nguyên vượt qua, 10 điểm lý thuyết, nửa điểm thực hành, là các Đạo Sư du di không cho bị liệt.

Năm hai: khối Thiên Can Triển Thức vượt qua, 10 điểm lý thuyết, nửa điểm thực hành, lại là các Đạo Sư du di không cho bị liệt.

...

Năm năm: khối Thiên Đạo Hồi Quy vượt qua, 10 điểm lý thuyết, nửa điểm thực hành, cũng lại là các Đạo Sư du di không cho bị liệt.

Ít người biết được, số học tầm đó còn chưa là gì ở Trái Đất xa xôi, nơi công nghệ vi tôn, chẳng qua nơi này thiên đạo ràng buộc, con người chỉ nghĩ đến đạo, lối đi bất đồng, não hải bất đồng nên toán học khó thông.

Một ngày nọ Hình Phi đứng trong thư viện, nghiên cứu về Đạo Toán bỗng trong lúc tìm tòi trông thấy một vách ngăn sau chiếc tủ sách cao mấy tầng. Kéo nhẹ vách ngăn, cậu thấy từ đó rơi ra một quyển sách cổ ghi chép những bài toán suy diễn năng lượng khủng bố vô cùng, thứ đẳng cấp cậu chưa từng thấy ở đề thi. Kể từ đó cậu ngày ngày vùi đầu tìm bài giải, trừ những lúc cần thiết thì rất hiếm ra khỏi phòng, đến nay đã hơn ba tháng.

Lượng nhiều thì chất thay đổi, vào cái ngày cậu giải xong bài toán cuối cùng trong sách.

ONG!

Sau một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Cậu cảm thấy như đang rơi xuống một giới vực sâu thẳm. Thân thể cậu cứ thế lao xuống, hai tay hai chân buông lỏng, mắt nhìn lên bầu trời. Trên trời không phải là mây, đỉnh vực chính là một chiếc gương khổng lồ.

Con Đường Bản NguyênWhere stories live. Discover now