15

1K 118 1
                                    

chạy xe dọc con đường về nhà, đức duy thấy bên ngoài cửa sổ xe là không khí giáng sinh tràn ngập khắp khu phố. màu đỏ của những món quà, màu xanh của cây thông, màu của những nụ cười rạng rỡ của các anh, chị, bạn bè khi nhận được quà.

nó chợt muốn mua gì đó tặng cho quang anh. dạo này anh bận quay mv nên duy ít bị làm phiền hơn hẳn, cơ mà điều đó làm nó thấy hơi thiếu.

"quang anh ơi?"

"ừ, anh nghe." giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia.

"hôm nay anh có được về sớm không?"

"ừm... anh nghĩ là anh vẫn còn việc phải làm."

"thế ạ?" nó tiu nghỉu.

"sao thế? em nhớ anh à?"

"nhớ thì sao mà không thì sao?"

"thế là nhớ anh rồi."

"khùng! vậy anh làm việc đi, nhớ đừng làm việc quá sức nhé. yêu anh ạ!"

quang anh thơm đánh chụt nó cái qua điện thoại. nó cười khì rồi cũng tắt máy. nó biết những kế hoạch của anh đã được lên đầy đủ và đúng ngày đó phải quay xong mv. thế nên nó không đòi anh phải về ăn một bữa cơm với nó. duy tự biết mà sẽ ăn cơm thật vui vẻ một mình.

nó vẫn đỗ xe rồi xuống đường mua một món quà cho anh. không phải đêm giáng sinh cũng được, chỉ cần anh thích thì mọi món quà đều có ý nghĩa.

.
.
.

đức duy tắm rửa xong là vừa kịp đến giờ ăn. nó dọn cơm ra bàn và bật kênh truyền hình nó đang theo dõi trên tv, vừa ăn vừa xem. duy ăn tối trong tiếng cười bởi bộ phim đủ hài hước để nó quên hẳn nỗi cô đơn khi bữa cơm không có bóng dáng của anh.

"á!" nó đã giấu món quà kia dưới gầm bàn, trong lúc nó giấu thì bị va vào thành bàn và khiến nó đau nhói.

ngoài cửa có tiếng bước chân của anh, nó biết, vì nó nghe thấy thứ tiếng đó rất lâu để rồi trở thành thói quen. nó chạy ra mở cửa nhưng không quên mếu máo.

"ôi, sao thế?" quang anh chưa kịp đặt chân vào nhà đã ôm mặt nó, hỏi.

"em bị vấp chân."

"thế á? để anh xử lý."

đức duy có thói quen làm nũng khi ở cạnh anh. nó thay đổi đến mức trung hiếu còn hay hỏi nó rằng anh họ đã cho duy ăn phải cái giống gì để nó trở nên như thế. mỗi khi nó đau - như bây giờ đây - nó sẽ chạy đến mè nheo với anh đầu tiên.

quang anh khoác vai nó, kéo nó vào nhà. mặc dù nó kêu đau nhưng quang anh biết nó không đau đến nỗi không thể đi. vì anh hiểu nó, lúc nào nó thật sự đau và lúc nào nó đang nũng nịu với anh.

"anh ăn gì chưa, em mới ăn xong á?"

"còn đồ ăn không, anh đói từ nãy mà giờ mới được về. tiếc quá, vợ lại ăn rồi."

"đợi em xíu, anh đi tắm đi."

quang anh gật đầu rồi vào phòng lấy đồ đi tắm. nó thì chạy ra bếp hâm lại đồ ăn tối cho anh.

"anh quay sắp xong chưa?" nó hỏi khi thấy anh mới ngồi vào bàn ăn.

"ừm, còn nốt một đoạn nữa."

anh duy; sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ