Chương 9: Ước mơ của Chi

3.5K 250 38
                                    

Đợt đốt lửa trại lần hai, không khí rất yên tĩnh. Chúng tôi mỗi người mặc một cái áo bông dày, cuộn mình như quả trứng ngồi thành vòng tròn cùng nhau tâm sự. Khoảng thời gian này có lẽ mọi người vẫn chưa thể hiểu hết về nhau, vậy nên nếu muốn đồng hành cùng nhau đi đến những ước mơ, hoài bão xa hơn, ngay lúc này chúng tôi cũng nên chia sẻ nhiều thứ. Lớp tôi hôm nay hàn huyên đủ chuyện, ấy và mà những "đứa trẻ hiếu động" vẫn chưa lúc nào là buồn ngủ.

"Có vẻ mọi người cũng đã thấm mệt cả, vừa hay tao cũng có ý này. Chúng ta tại sao không thử nói cho mọi người ở đây về ước mơ của bản thân? Biết đâu sau này lại là động lực để mọi người phấn đấu, bởi lời đã nói ra thì nhất định sẽ hoàn thành được nhé!"

"Nghiêm túc đấy nhé, cấm ai được phán xét đâu!" Thùy Dương đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo dính bụi trên nền đất, mỉm cười đề xuất ý kiến để khuấy động mọi người.

"Được"

"Được đấy, chơi đi."

"Ok, đứa nào mà dám cười là không xong đâu."

"Vậy thì bắt đầu từ Phúc nhé..."

Mọi người lần lượt chia sẻ những ước mơ và trường đại học mình mong muốn trong tương lai. Lớp trưởng muốn học HUST và trở thành bác sĩ. Thùy Dương cũng muốn được vào HUST nhưng chọn ngành tiếng anh thương mại, cũng là điểm mạnh của cô. Gia Huy muốn đi du học, đến những nơi xa hơn và khám phá nhiều hơn.

Rất rất nhiều bạn có hoài bão rất lớn. Những ước mơ mà tưởng chừng như chẳng thực hiện nổi cũng hóa thành giản đơn trong đôi mắt đầy hi vọng và quyết tâm của họ. Thì ra ai cũng có ước mơ, có hoài bão. Vậy... tại sao tôi lại không có nhỉ?

"Này, đến lượt Chi đấy!" Hưng khẽ huých vai, thì thầm vào tai tôi.

Tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ không tên cũng là lúc tôi nhận ra bản thân chẳng có một mong muốn nào cả. Bởi lẽ tôi không biết tương lai sau này sẽ ra sao, sống tốt hay lại vật vờ như cái xác không hồn. Tôi không muốn trở thành mẹ, chẳng muốn noi theo ba. Vì vậy mà giờ đây tôi rất mơ hồ, không biết nên lấy ai làm mục tiêu để phấn đấu.

Tôi đã từng nói rằng, ước nguyện duy nhất của tôi là được sống, và phải sống thật tốt. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ lắm rồi.

"Ta... tao không có ước mơ, nên cũng chẳng biết chọn trường nào. Xin lỗi nhé!"

Thực ra mẹ bảo tôi phải vào Đại học Ngoại Giao để ra trường có thể làm kế toán hay giảng viên gì đấy. Nhưng tôi không thích ngành nghề đó, vậy nên dù ngoài mặt vẫn đồng tình nhưng trong tâm vẫn nhất quyết kháng cự.

Buổi trò chuyện náo nhiệt ban nãy cũng vì tôi mà bị phá vỡ. Mọi người đều im lặng và nhìn nhau ám muội khiến tôi cũng cảm thấy bối rối, khó xử.

Phải đợi đến khi Thùy Dương - cô bạn thân quyền lực của tôi đứng dậy làm náo nhiệt bầu không khí bằng giọng điệu đôi chút trêu đùa: "Xin lỗi làm gì chứ? Còn tận 1 năm nữa mà, không chọn được trường thì tao nuôi mày. Nhỉ?"

"Đến ai rồi? Thế Hưng, tới lượt mày đấy." Dương nhìn qua cậu bạn ngồi kế bên tôi, chỉ tay vào vui vẻ nói.

Thế Hưng có vẻ như đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi. Cậu ta ung dung ngồi dậy, suy nghĩ vài giây sau đó vẫn đưa ra câu trả lời:

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ