[ Ngày đầu tiên xa cậu ấy
Ngày hôm nay mình chợt nhớ lại lúc mình và cậu ấy lần đầu quen nhauLúc đó là buổi học đầu tiên ở trường, mình quá xa lạ với Hàn Quốc. Thậm chí còn có chút sợ sệt. Mình bất giác tiến đến bàn học gần cửa sổ phía trong cùng để ngồi xuống. Ngay lúc đó, mình nhìn thấy Gyuvin cùng các bạn của cậu ấy đá bóng dưới sân bóng phía sau tòa nhà chúng mình học. Có lẽ vì nóng nên mặt cậu ấy có hơi đỏ ửng lên, nhưng lại cười rất tươi. Lúc đó mình còn nghĩ người này có nụ cười đẹp nhất, vui vẻ và chân thành nhất mà mình từng gặp.
Hậu quả là cậu ấy vào lớp muộn, bị thầy giáo mắng một trận nhưng miệng thì vẫn cứ hì hì. Mình thấy khó hiểu, người này lúc nào cũng cười được sao?
Càng không ngờ tới cậu ấy lại trở thành bạn cùng bàn với mình. Đã thế còn là 3 năm liên tiếp.
Hôm đó cậu ấy cầm nhầm bút của mình. Chiếc bút này là quà sinh nhật mẹ tặng mình nên mình cực kì trân quý nó. Mình đã đuổi theo cậu ấy tận 3 con phố để đòi lại cây bút.
Cậu ấy hình như đang vội đi đâu đó nên cứ khăng khăng rằng không có cầm nhầm. Nhưng mình chắc chắn là cậu ấy cầm nhầm vậy nên hai đứa mình đã cãi nhau một lúc lâu. Sau đó cậu ấy đưa cặp cho mình tìm, quả nhiên là trong cặp cậu ấy. Mình tận mắt thấy tai cậu ấy đỏ ửng lên sau đó chỉ nói một câu " Trả cậu" rồi chạy mất hút.
Đến sau này mình mới biết hóa ra cậu ấy vội đi casting lớp học nhảy. Và ngày hôm đó cậu ấy đã muộn tổng cộng hai lớp học
Sau ngày đó, giữa hai chúng mình cứ có cái gì đó lạ lạ cũng không ai mở miệng nói chuyện với ai. Mình nghĩ phải chăng lúc đó cậu ấy phải ghét mình lắm. Mình cũng hơi quá đáng, cũng thật ngớ ngẩn, thiếu chút nữa là mình làm cậu ấy lỡ mất cơ hội đó rồi.]
Gyuvin đọc xong trang nhật kí này rồi nghĩ lại. Thực ra Gyuvin không hề giận Ricky, chỉ là có hơi chút cảm thấy cậu bạn này quá kì lạ, tại sao phải vì một chiếc bút lại phải chạy theo mình 3 con phố, còn khiến cậu cảm thấy hơi mất mặt vì khẳng định mình không cầm bút của Ricky nhưng chiếc bút lại nằm yên vị trong balo của Gyuvin. Lúc đó còn trẻ tuổi nam sinh có ai mà không coi trọng nhất là mặt mũi, ai lại muốn mình trở thành một kẻ vừa ăn cắp vừa la làng trong mắt bạn học mới mà còn là người nước ngoài.Còn về lớp học nhảy đó, thực sự không hề tốt và chuyên nghiệp như những gì họ giới thiệu, Gyuvin còn có chút thấy hối hận vì đã tốn thời gian vào lớp học đó. Vì thấy hơi xấu hổ nên điều này cậu chưa từng kể cho Ricky biết. Gyuvin thầm nghĩ nếu lúc đó mình đứng cãi nhau với Ricky thêm một lúc nữa rồi muộn giờ casting thì sẽ không phải tốn công sức, thời gian vào cái thứ lớp học vô tác dụng còn ăn cướp tiền của học viên ấy nữa.
Gyuvin lúc đó thực sự muốn bắt chuyện với Ricky nhưng ngặt nỗi, mình làm người ta tức đến muốn hộc máu lại chẳng biết kiếm đề tài gì để nói chuyện thành ra bầu không khí ấp úng giữa hai người cứ thế mà tiếp diễn
Mèo nhỏ lúc đó trông không khác gì bức tượng đá siêu lạnh lùng, cao quý mà xa cách, luôn trong tình trạng không phận sự chớ lại gần. Nhiều người còn hiểu lầm cậu xuất thân khá giả nên mới lạnh lùng không muốn tiếp xúc với mọi người. Nhưng không một ai biết rằng bên trong con mèo lãnh diễm ấy là một tâm hồn đầy sắc màu – điều mà chỉ mình Gyuvin có thể thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] Gửi gió
FanficCâu chuyện về một cuốn nhật kí mà Gyuvin vô tình đọc được "Ánh mắt cậu như sao khiến mình thật muốn vẽ lên một dải ngân hà chỉ riêng cậu là vì tinh tú"